Chương 70

2.6K 213 0
                                    

Kỷ Lê: “………”

Kỷ Lê hỏi: “Anh thích xem cái này sao?”

Thật đúng là không nhìn ra được đó……

“Anh tình cờ thấy ở công ty có người xem nên cũng xem thử.” Thẩm Thuật Bạch thành thật đáp.

“Anh có dùng điện thoại giờ không?” Kỷ Lê đột nhiên hỏi.

“Tạm thời thì không.”

Vừa dứt lời, Kỷ Lê liền đưa điện thoại của mình cho anh: “Vậy anh chơi điện thoại của em đi, em chơi của anh. Em cũng muốn đọc truyện này!”

Bị bắt quả tang đọc tiểu thuyết, còn bị xử phạt công khai, Thẩm Thuật Bạch chỉ đành đáp: “Ừ.”

……

Ba giờ sáng, Thẩm Thuật Bạch còn đang làm việc, đột nhiên anh đóng máy tính lại rồi đặt lên đầu giường.

Anh nhìn Kỷ Lê vẫn đang cầm điện thoại rồi xoa xoa đầu cậu, ánh mắt rất dịu dàng.

Kỷ Lê ngủ thực sự rất ngon, đang đọc tiểu thuyết thì ngủ gật khiến giấc mơ của cậu toàn cốt truyện cưỡng chế yêu, lại còn thỉnh thoảng nói mơ không cần gì đó.
……

Sáng sớm hôm sau có tiếng gõ cửa.

Thẩm Thuật Bạch vừa cầm điện thoại xin nghỉ phép cho Kỷ Lê liền cau mày ra mở cửa.

Người hầu gõ cửa cũng không muốn quấy rầy hai người, nhưng…..

“Tiên sinh, bên ngoài có người tự xưng là người thân của phu nhân, có cần mở cửa cho họ không ạ?”

Nghe lời này, chút không kiên nhẫn trong lòng Thẩm Thuật Bạch cũng dần tan đi.

“Mời họ vào phòng khách ngồi.” Anh lạnh nhạt đáp.

“Thưa vâng.” Người hầu đáp lời.

……

Thực ra ba mẹ Tạ đã tới tỉnh G từ sớm rồi, họ thuê một khách sạn gần đây, rửa mặt mũi xong chờ tới 10h mới tới, dù sao cũng chỉ mới nhận nhau đêm qua, tới sớm quá cũng không ổn.

Sau khi bấm chuông, nói rõ thân phận và ý định tới đây cho người hầu, họ liền kiên nhẫn chờ.

Cuối cùng cũng mở cổng.

Người hầu dẫn họ vào: “Mời hai vị vào phòng khách chờ chút, tiên sinh sẽ xuống ngay.”
Tiên sinh trong miệng người hầu tất nhiên là Thẩm Thuật Bạch.

Ba mẹ Tạ an tĩnh ngồi chờ trên sofa.

Một lúc sau, Thẩm Thuật Bạch xuống lầu, anh đã thay áo ngủ, giờ đang mặc một chiếc sơ mi màu trắng cùng quần tây màu lam, quần áo vô cùng đơn giản nhưng mặc trên người anh lại có một cảm giác quý khí đến khó tả.

“Đã đợi lâu.” Anh ngồi đối diện ba mẹ Tạ.

“Là do chúng tôi tùy tiện quấy rầy.” Đã lâu ba Tạ không gặp Thẩm Thuật Bạch, trước kia ông đã thấy người trẻ tuổi này vô cùng tốt, cũng rất coi trọng anh, hôm nay tiếp xúc gần lại càng cảm thấy người này không có điểm gì để chê.

Thẩm Thuật Bạch nhìn ba Tạ, thật lâu sau mới nói: “Không quấy rầy.”

Ba mẹ Tạ: “……….” Hình như họ vừa thấy ánh mắt Thẩm Thuật Bạch có hơi miễn cưỡng thì phải…..

Sau Khi Kết Hôn Cùng Đại Gia Che Giấu Thân Phận - Ẩm Quân TửuWhere stories live. Discover now