Chương 3: Thư hối lộ

73 8 0
                                    

Echelyna trải qua mấy kiếp nạn trong ngày, từ trận Quidditch mà nó không tài nào tập trung nổi vào cột gôn để ném trái Quaffle cho đến khi lông bông thẩn thơ mãi cạnh Hồ Đen sau khi Harry giành thắng lợi cho nhà Đỏ. Nó ngồi đó lâu đến khi bị nhảy mũi liên tục mới thôi. Echelyna nghĩ là nó sẽ ốm mất, vừa ốm vì trời lạnh mà khăn của thằng Malfoy không đủ làm nó ấm, và ốm vì đầu nặng trĩu u sầu về cái suy nghĩ chú Sirius của nó chẳng thèm đoái hoài gì đến nó hết trơn.

Chú Sirius đáng ghét!!!

........................................................

" Ely!!!" Hermione hớt hải chạy vào bệnh thất sau khi mỏi miệng van nài Madam Pomfrey cho được vào thăm bệnh một lúc. " Sao dại vậy trời, thích mùa đông đến mấy cũng đừng để bị ốm chứ?"

" Ủa Mione đó hả? Cám ơn em iu nha, nhưng chị đỡ rồi..." Echelyna nói, trong cơn nhức đầu và với cái giọng khàn đặc. " Thằng đầu thẹo đâu, khi nãy nó huých tao mấy cái để dành trái Snitch, trong khi thằng Draco mới là đứa nó cần cạnh tranh!!!"

" Do chị mất tập trung mà..." Ron bất bình ló đầu ra phía sau lưng Hermione " Em nhìn thấy, hôm nay chị thi đấu cứ bị sao ấy!!!

" Nè, cho chị cầm trái Snitch, em van nài mãi mới được cô Hooch cho mượn một lúc đó..." Harry tiến đến bên giường bệnh, chìa trái banh ra cho Echelyna ngắm nghía.

" Nó sẽ an ủi tao thành công nếu mi để yên nó cho thằng Draco bắt khi nãyy.." Echelyna nhăn nhó. Nó chỉ khó ở khác ngày thường ở chỗ hôm nay nó không thể ngúng nguẩy người ngợm, vì không có sức.

" Ơ, Mione, mình quên mất, bồ nói mình phải nhắc bồ trong sáng nay cần đến xin chữ kí của cô Minerva để mượn sách trong khu vực hạn chế..." Ron sực nhớ ra chuyện hệ trọng, và cậu kéo tay áo Hermione gấp gáp.

" Thôiii chết, Ronald Weasley, tại sao bây giờ bồ mới nhớ ra? Nhanh, nhanh, sắp vào tiết khác đến nơi rồi!!!!" Hermione giậm chân đùng đùng và kéo Ron đi thật mau " Tạm biệt nha Ely, lát em sẽ lại đến!!"

" Harry, mi ở lại!" Echelyna gọi giật thằng nhóc lủi thủi đang tính chạy theo hai đứa bạn. "Muốn xin lỗi chị không?"

" Em đâu có sai?" Harry tròn xoe mắt.

" Nhưng mày làm chị buồn."

" Xí, thế, xin lỗi chị."

" Không, không phải, xin lỗi bằng miệng thì ai thèm chớ. Xin lỗi bằng hành động kìa..." Echelyna nham hiểm suy tính.

" Chị lại bắt em làm gì quá quắt nữa hả Ely? Độc ác quá thể!!"

" Dễ lắm, chị hứa!!!"

" ... Nói thử coi..." Harry ngao ngán đáp.

" Lại đây...."

Echelyna kéo Harry lại gần và quên mất mình có thể làm thằng nhóc lây ốm như chơi. Nó thầm thầm thì thì thần bí lắm, đến mức Harry nghe xong phải mơ hồ đến 10 giây.

" Sao chú lại cầm khăn quàng của chị?" Harry – vô cùng thắc mắc – Potter.

" Sự cố đó mà. Nhé, làm luôn bây giờ cũng được!!"

" Viết thư cho chú ngay bây giờ chỉ để kêu chú ' chú ơi, hãy trả lại chiếc khăn màu xanh lá cho chị Echelyna Rosier ngay' sao?" Harry cố nhái giọng Echelyna khi nãy thì thầm với nó "Chị ơi..."

" Đi mà, vậy thì chị sẽ giúp chú em làm thêm một điều vậy." Ely năn nỉ thằng nhóc.

" Làm gì?"

" Bí mậttttttttttttttt" Nó kéo dài, đơn giản vì nó cũng chưa nghĩ ra là giúp gì. Cứ hứa đã.

Cuộc hội thoại ngắn tũn kết thúc bởi tiếng chuông báo vào tiết khác. Harry ngớ người vác thân ra khỏi bệnh thất, trong sự hài lòng nửa vời của người chị Slytherin.

----------------------------------

...........................

"

Gởi chú thân mến.

Có lẽ chú sẽ thấy bất ngờ vì lá thư này, bởi vì con cũng vậy. Có một người tên là Echelyna Rosier – chắc chú biết là ai – kêu con nhắn chú hãy trả lại cho chị ấy chiếc khăn quàng màu xanh lá cây để chống chọi với thời tiết lạnh lẽo này.

Con cũng chẳng biết nói thêm gì nữa. À, nhờ cây chổi chú gởi, hôm nay con đã giúp Gryffindor thắng trận Quidditch.

Chú khỏi cần hồi âm con nhé.

Thân mến

Harry Potter.

Đó, em đã viết như vậy!!!" Harry khổ sở khai báo cho người ung dung nằm ở bệnh thất dưỡng bệnh.

" Tốt lắm, cảm ơn, cưng hết việc rồi."

" Ơ, rồi chị hứa làm gì?"

" Ôi trời, Harry thù dai quáaa." Echelyna ngẫm nghĩ rồi ném khăn quàng của Draco cho cậu "Đây nhé, khăn quàng của tóc vàng, và một cái cớ để gặp bồ..." nó kết thúc bằng điệu cười hí hí.

" Bồ hồi nào mà bồ" Cậu đáp, mặt bắt đầu nóng lên.

" Ôi trời, cầm đi, khỏi chối. Cầm lấy và đi mau, tao đang mệt quá trời đâyyyy" Echelyna hoàn thành mục đích chúi vào trong chăn cười khà khà, không thương tiếc đuổi luôn Harry đi. Bây giờ phải dưỡng bệnh thật tốt thôi, nội trong tối mai hoặc ngày kia, nói chung là tuần này, chắc chắn chú Sirius sẽ đến và nó phải trông thật "hoành tráng" mới được, chứ không thể tiều tụy ốm yếu như này.

--------------------------------

Echelyna vui vẻ đánh một giấc đến cuối chiều. Thực ra thì nó còn chưa có ý định tỉnh dậy. Khi nó ngủ, tụi Harry đã đến thăm nó một lần, và bởi vì bên ngoài tự dưng nắng ấm cho nên Hermione tốt bụng mở cửa sổ cho Echelyna đón nắng mà ngủ ngon hơn. Tuy nhiên, ý kiến đó không hề khôn ngoan cho đến cuối cùng, bởi 3 đứa nhóc chả thèm quay lại lần thứ 2 để đóng cửa cho nó khi nắng tắt và gió lại ùa ùa về. Cửa sổ đập một tiếng rõ to làm nó đang ngủ ngon ơ thì thức giấc.

Tầm nhìn của Echelyna nhập nhoạng nhòe. Nó ngồi dậy và ngẩng đầu lên trông ra ngoài. Nó trông thấy mảng trời chiều đang còn mỗi tí ánh cam đậm và xám xám như gió đặc. Không hiểu sao nó lại nghĩ đến màu tóc của Sirius, và nhắc đến Sirius, lòng nó vừa xao xuyến vừa buồn thiu. Tự Echelyna biết, có khi tình cảm nó dành cho chú chả đến chốn nào.

like the orange sun

of December

make me wanna take

when can only run.

Buồn quá đi thôi.

[HPDN] Not Buckbeak, it's Cupid.Where stories live. Discover now