Chương 2 [1]: Hẹn gặp lại...

104 12 0
                                    

Bay mãi trên trời một hồi lâu (với hàng nghìn câu chuyện vô tri nó kể cho chú), Echelyna ra hiệu con Buckbeak hạ cánh xuống, đứng trước một khu đất lớn mà khi nãy trên đường nó đã giới thiệu trước cho chú: vùng Grandilend, cách Hogwarts khá xa, và vắng người. Sirius nhìn nó (hiện giờ đang đứng xoa hai bên vai vì lạnh), bộ con bé Huynh trưởng giàu đến mức thầu hết khu này hay sao?

" Số 12 Grimmauld cũng là bí mật đúng không? Thế thì không cần giải thích cho chú rằng tí nữa sẽ có cái nhà mọc ra, ngay chỗ cây kia kìa..."nó nói, một tay chỉ hướng đồng không mông quạnh tự nhiên có cây Liễu Roi đứng lẻ loi ở đó; tay còn lại tóm cổ tay Sirius dắt đi về phía cây Liễu Roi như mẹ dắt con.

" Cây Liễu Roi, cái như ở Hogwarts nhỉ? Liệu nó có hất tung ta ra vì ta là kẻ lạ mặt không?" Sirius bắt đầu để ý tay con nhỏ đang nắm tay mình, định khéo dứt ra, ai dè nó cảm nhận được lại nghĩ chú sợ, vì thế, nó nắm chặt hơn.

"Haha, không đâu...Cây đó nghe nói được trồng trước cả cây ở trường đấy." Echelyna nói, một cơn gió thoáng qua làm nó rùng mình. Thời tiết lạnh lẽo đáng ghét. "mà ít ra thì, em sẽ bảo vệ chú nếu nó tấn công, ha?" – nó vừa đảm bảo với chú vừa lắc lư tay chú qua lại.

Hai chú cháu đến gần cây Liễu Roi, mùa đông lạnh trút sạch lá của nó xuống đất, tạo ra mấy tiếng xào xạc lẫn với tiếng bước chân. Cả một khu đất trống rộng lớn vang lại duy nhất mấy tiếng, tự dưng cũng khiến người ta thấy âm u lạnh lẽo. Sirius nghĩ không lẽ gia đình Rosier lại để con gái mình sống một mình ở chỗ này, sau đó nghĩ lại, với tính cách của Echelyna, khả năng cao hơn là nó tự mình nằng nặc đòi sống ở đây.

" Chú ơi, đưa cho em đũa phép?" Echelyna dừng lại, chìa tay ngoan ngoãn xin lại đũa phép như thể cái đũa thực sự là của Sirius chứ không phải của nó, đương nhiên với cái tay kia chưa chịu thả chú ra.

Sirius đưa trả nó cây đũa phép, và trước khi nó gọi ra căn nhà, chú nói:

" Cảm ơn, Rosier. Cháu có thể dùng Obliviate sau khi ta tìm được nơi khác an toàn hơn, vì bí mật của cháu bị tiết lộ rồi..."

Echelyna chưa đáp, nó tập trung tìm xem mặt trăng ở hướng nào, và thật ra nãy đến giờ Sirius mới thấy nó nghiêm túc. Tìm thấy được trăng non, nó lại trông xuống đất ngó ngó, cuối cùng kéo Sirius tiến thêm mấy bước, dùng chân khua mấy lá khô dưới chân và nói:

" Chú thấy cái gì lấp lánh không? Là dải cách bạc đó..." Echelyna nói, và giơ đũa phép chỉ thẳng hướng có ánh trăng rọi sáng nhất, vẽ vào không trung một hình, và dẫn Sirius bước qua dải bạc gần như vô hình dưới đất.

Cây Liễu Roi lạo xạo toàn cành khô xác xơ của nó khi có một trận gió lớn bất ngờ thổi qua. Cơn gió thổi theo vòng tròn và ánh lên một màu sáng long lanh, đó là vòng tròn lớn từ cái dải bạc được rắc bao quanh một vùng đất lớn, và hai chú cháu đang đứng ở bên trong đó. Từ từ, một căn nhà to sừng sững chui từ dưới đất lên như cây mọc.

Echelyna hài lòng, bây giờ mới đáp lại chú:

" Xóa kí ức làm gì, chú cứ ở đến khi nào chán thì thôi. Coi như đây là nhà chú đi?"

"..."

" Ơ...Khỏi cần đâu..." Echelyna vội giữ tay chú đang tháo khăn quàng, khi thấy nó liên tục run rẩy vì lạnh "...Chú giữ nó đi, cho lần sau." con bé nói và lùa lùa Sirius đi vào nhà.

" Lần sau?" Sirius hỏi, còn lần trốn thoát nào nữa hay sao?

" Ừ. Đó là lí do chú sẽ phải gặp em một lần nữa. Ý em là, chú phải trả nợ cho việc em đã giải cứu chú chứ?"

"Giải cứu? Giải cứu ấy hả? " Sirius ngoác miệng tận mang tai. Không ai kêu con nhỏ này cứu hết trơn, nó tự le te chứ bộ.

Echelyna mắt tròn xoe như thể nó đang nói một lẽ đương nhiên. " Nghe nè, em sẽ đợi chú ở đỉnh tháp Thiên văn. Đêm nào cũng chờ, chú có thể đến hôm nào cũng được."

" Hogwarts? Đến đó làm gì cơ?"

" Xem nàoo, lúc đó em mới biết là muốn đi đâu chứ, nhưng nói chung là, tới đưa em đi chơi..."

" Cô bé, cháu xuất hiện đột ngột, và ta mới chỉ biết cái tên của cháu. Vô cùng cảm ơn cháu, nhưng nói đến việc đi chơi sao..." khùng quá. " Thôi, quàng khăn vào, và nhanh cưỡi con Băng Mã về đi, nếu không muốn bị muộn..."

" Cưỡi nó về hả? Không, độn thổ là xong mà?" Echelyna khó hiểu nhìn chú, giống cách mà giây tiếp theo chú khó hiểu nhìn lại nó. Thế thì tại sao lúc nãy nó không kéo chú độn thổ về nhà luôn, mà phải cưỡi con Buckbeak và bắt chú nghe nó lải nhải (hầu hết là những điều Sirius không hiểu) suốt quãng đường làm gì?

" Nói chung là thế, lần tới chú có thể đến tháp Thiên văn và trả lại khăn quàng cũng được. Cứ dùng nhà tự nhiên nhé, em ít khi về lắm..." Echelyna nói, sau đó lùi mấy bước, nháy mắt một cái, và tách.

Nó đã độn thổ về trường.

" Rosier lại có một đứa như vậy hả?..." Chú lẩm bẩm, mang theo khăn quàng Slytherin của Echelyna vào nhà.

[HPDN] Not Buckbeak, it's Cupid.حيث تعيش القصص. اكتشف الآن