Chương 24: Em ấy rất được lòng người

1.3K 60 2
                                    

Thịnh Tuy giận quá hoá cười: "Nước X muốn thì liên quan quái gì đến tôi?"

Thịnh Tuy rất ít khi nói tục, lần này anh để lộ một mặt khác trước ba mình cũng vì thực sự bị chọc tức quá lắm.

Thịnh Quyền hiếm khi thấy con trai mình xấc xược như vậy, ông phẫn nộ: "Tuy Tuy!"

"Đừng gọi tôi như thế." Trong lời của Thịnh Tuy chẳng chứa chút cảm xúc nào, trong mắt anh đều là sự thất vọng nảy sinh từ sự ấm áp đã vỡ tan: "Ngày trước anh cả thích gọi như vậy, tôi sợ làm ô uế hồn thiêng của anh ấy."

Rất lâu về trước, con cả nhà họ Thịnh lên tiền tuyến song chẳng thể trở về, ngay cả thi thể cũng không thấy đâu, chỉ nghe nói anh ấy bị đạn bắn thành cái sàng nhưng vẫn đứng thẳng cho đến giờ phút cuối cùng. Lúc mặt trời mọc, thân xác của anh và sinh mệnh của muôn vàn người trẻ cùng chìm vào trong đất, trở về với đất mẹ thân tình của họ.

Sau này, lúc nhà họ Thịnh đón năm mới chưa từng đun lại rượu hoa điêu[1], trên cửa sổ cũng không còn dán riềm giấy[2] đỏ nữa. Nhà cao cửa rộng bỗng chốc suy tàn chỉ còn lại non nửa, lụa trắng giăng khắp suốt ba tháng, tiền giấy đè cong cả cành khô.

Ông cụ nhà họ Thịnh vì đau lòng quá độ nên mắc phải bệnh nặng, đến nỗi mà đứa con duy nhất còn lại là cậu hai, phải sớm gánh trên lưng gánh nặng không thể nói thành lời ở độ tuổi vốn phải tùy theo sở thích, đi ngược lại ý nguyện ban đầu — Thịnh Tuy của quá khứ, cách anh trai chỉ hai khoá, anh em hai người thường sát cánh mà đi.

Quân trang chiến mã, biết bao vinh quang.

"Anh..." Thịnh Quyền giận đến độ muốn nói rồi lại thôi, sau cùng vẫn dựa vào giáo dưỡng tốt đẹp để nén cơn phẫn nộ.

Trầm mặc một lúc, Thịnh Quyền tiếp tục bàn chính sự: "Thịnh Tuy, đến thương hội cùng ba đi. Dầu trẩu, phà đều là sản nghiệp quan trọng, anh nắm giữ chúng trong tay, đáng có được bệ đỡ lớn hơn.

Thịnh Tuy cười cay đắng: "Ông đang ám chỉ thương hội nào?"

"Đương nhiên là cái của nước X." Thịnh Quyền hít một hơi thật sâu, ráng nhịn không lật bàn, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Rồi sẽ có một ngày chắc chắn thương hội cũ bị cho đi tàu bay giấy[3], bây giờ anh chuyển hội, nước X sẽ không bạc đãi anh."

"Sau đó chắp tay dâng nguồn tài nguyên quan trọng cho người nước X tiếp quản?" Thịnh Tuy rũ mắt, lạnh lùng nói: "Không đi."

Thịnh Quyền siết chặt nắm đấm: "Anh nhất quyết muốn ba ép anh thêm một lần nữa hả?"

Dường như cả người Thịnh Tuy nhẹ nhõm hẳn, anh ngả ra phía sau, nhắm mắt nói: "Trái lại tôi rất tò mò đấy, ông lại có thủ đoạn gì mới để ép tôi?"

Thịnh Quyền ngập ngừng muốn nói, sau cùng chỉ xua tay.

"Thôi, lần này ba không muốn anh hận ba." Cổ họng của Thịnh Quyền chuyển động, phát ra tiếng hừ vụn vặt song đầy nhẫn nhịn: "Đừng cứng đầu nữa, nhân lúc ba còn có chút quyền lên tiếng thì nhanh chóng chuyển hội đi."

Thịnh Tuy cởi kính mắt, đã định liệu trước mà ngẩng đầu, đứng lên nhìn thẳng vào ông ta: "Nếu tôi đoán không sai, ông bảo tôi chuyển hội hoàn toàn không phải vì "bảo vệ tôi", mà vì nước X cử ông đến thuyết phục tôi, tiện thể cho ông chút lợi lộc, phải không?"

[ĐM-Hoàn thành] Tìm núi - Thuận Tụng Thương KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ