Chương 36: Hoá ra không phải đang làm mình làm mẩy ư

1.2K 59 2
                                    

Bạch An Hiền cứ ngồi yên như vậy mà nghe cho hết, cuối cùng anh dứt khoát không nói câu nào.

Thấy bạn chí cốt quả thực đang hết sức băn khoăn, anh mới thở dài một hơi, đẩy trà đến trước mặt Thịnh Tuy: "Rất mới mẻ đấy, Nhị gia nhà họ Thịnh lại vì một cậu bạn nhỏ mà xoắn xuýt lăn tăn thành thế này."

"Đừng trêu tôi." Thịnh Tuy đang buồn phiền.

Bạch An Hiền thở dài: "Lúc khuyên tôi, cậu thoải mái rạng rỡ hơn bất kì ai, sao đến lượt mình thì cậu lại bắt đầu hồ đồ thế?"

Thịnh Tuy nhìn anh với vẻ tìm tòi.

"Những việc cậu nói đều phải ở bên nhau rồi mới biết có xảy ra hay không, chỉ ngồi đây lo lắng thì có ích gì." Bạch An Hiền không tìm được phép loại suy nào tốt hơn, chỉ có thể lấy bản thân ra mà đùa: "Ví dụ thế này, nếu bệnh phổi của tôi đã không chữa khỏi được nữa, nhưng tôi chẳng nói với ai hết, một mình cắt đứt liên lạc với mấy cậu rồi chạy ra ngoài chờ chết —— Sau khi cậu biết chuyện sẽ cảm thấy thế nào?"

"Nói lung tung gì đó!" Dẫu sao Thịnh Tuy cũng lớn lên trong một dòng họ xưa cũ, vẫn kiêng kị rất nhiều điều. Anh học theo tập tục của thế hệ đi trước, giữ lấy Bạch An Hiền "phù" sạch mấy lời nọ.

"Sao cậu giống "ông cụ cổ hủ" thế này?" Bạch An Hiền khịa anh: "Tôi nói vậy không có ý gì khác, chỉ muốn nói cho cậu biết rằng, con người ấy à, đừng quá coi trọng bản thân. Cậu cũng đâu phải Bồ Tát, sau này chăm lo cho gia đình phải làm sao? Thời nay, chớp mắt một cái là trời tàn, ai biết được ngày mai mình sống hay chết? Vậy mà cậu vẫn không nắm lấy cho chắc, đợi ai đây, đợi Diêm Vương à?"

Nhiều khi cứ nhìn trước ngó sau như vậy, tưởng mình im lặng và buông tay sẽ là lựa chọn tốt nhất cho người bên cạnh, nhưng thứ mà người ta một mực muốn chỉ là một tấm lòng thành mà thôi.

Thịnh Tuy cười cay đắng: "Cậu đang mắng tôi hả?"

"Mắng cậu chứ gì nữa?" Bạch An Hiền chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hận không thể nương theo đó mà cho anh hai đấm đau nhất: "Hai năm trước nhóc con bị cậu tổn thương thành thế kia mà bây giờ vẫn có thể can đảm dây dưa với cậu. Mấy ngày trước hai người còn thân thiết vô cùng, cậu nhóc đang đợi cậu tăng tốc tu thành chính quả kìa, cậu thì hay rồi, thẳng thắn giẫm phanh một cái cho mối quan hệ này dừng lại luôn."

Ví dụ được dùng ngày càng vô lý. Thịnh Tuy phản bác: "Tôi chưa phanh..."

"Là chưa phanh, nhưng cậu lạnh nhạt người ta rồi." Bạch An Hiền "hừ": "Trái tim phải nhiệt thành bao nhiêu mới có thể chịu những lần dày vò liên tiếp của cậu? Nếu cậu thật sự đau lòng vì cậu nhóc, hoặc là cứ dứt khoát đừng bắt đầu. Nhưng nếu đã bắt đầu, đừng đòi dừng lại dễ dàng."

Dường như Thịnh Tuy nghe thấy tiếng dây thần kinh căng chặt trong não lần lượt đứt lìa, một lúc sau, toàn bộ những cuộn dây vô hình, không thể nắm bắt được đều thẳng tắp rõ ràng.

Đôi khi con người ta tự mâu thuẫn với chính mình, thường chỉ cần dùng một câu để chọc thủng, bản thân có thể tự nghĩ thông suốt phần còn lại.

[ĐM-Hoàn thành] Tìm núi - Thuận Tụng Thương KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ