Chương 52: Đối lập

127 10 0
                                    




Katsura cầm kiếm ngồi vào bàn, ngồi phía đối diện cả hai, đưa ánh mắt dò xét đánh giá.

Giang Trừng nhìn thoáng qua sợi dây đỏ trên cổ tay Gintoki, hừ nhẹ một tiếng, cũng ngồi xuống bên cạnh Katsura.

Gintoki cảm thấy vị trí này không đúng lắm, rốt cuộc là tại sao?!

Quân Ngô lại thoả mãn, vì hắn thấy Katsura ghen! Vẻ mặt hậm hực nhăn nhó kia quả thực hết sức dễ thương!

Gintoki từ trên vẻ mặt trấn định tự nhiên của hắn nhìn ra tia dự tính trước, lại một lần nữa không bình tĩnh, dùng mắt biểu đạt phẫn nộ.

'Mày lại nữa! Có bỏ ngay không! Từ bỏ chuyện đó không được sao?!'

Quân Ngô liếc hắn, 'Ta thích.'

'Nhìn cho kỹ đi, vợ mày đang ngồi bên cạnh cậu ấm nhà Gin! Gin lại ngồi bên cạnh mày! Uy uy! Chuyện này vui chỗ nào?!!'

Quân Ngô nhìn lại, đúng thật là như vậy, chẳng ra cái gì cả.

Gintoki và hắn đồng thời muốn đổi chỗ.

Katsura chỉ vào cả hai nói: "Ngồi xuống, chưa hỏi mà đứng lên làm gì?"

"..."

"..."

Giang Trừng mắt lé nhìn người bên cạnh, nạt nhẹ: "Ngươi còn chưa chịu hỏi?"

Katsura xoa cằm, "Ta còn chưa nghĩ ra, chi bằng ngươi hỏi đi?"

"... Thôi, dẹp đi." Giang Trừng căn bản không muốn nói nhiều, hắn chỉ muốn đánh gãy chân ai đó rồi về.

Katsura gật đầu nói: "Nếu ngươi đã bỏ qua được, vậy không lý nào ta lại không bỏ qua được! Chúng ta đúng là những kẻ đáng thương! Bị phản bội vẫn phải chịu đựng loại tra nam này."

"..." Quân Ngô.

"..." Gintoki.

"..." Giang Trừng nổi da gà.

Ai chịu đựng?! Hắn chưa đánh chết Sakata Gintoki ở đây là do tên này ở đây làm phân tâm!

Đừng nói là ghen, ngay cả giận, Giang Trừng cũng cảm thấy khẩu vị đần độn, mất hết hứng thú, huống chi kỳ thực hắn thấy Quân Ngô... từ ái quá mức thôi, căn bản không phải loại kia. Quân Ngô nói chuyện với hắn còn hoà ái hơn thế, chỉ có nói chuyện với Katsura là tên đó dỗi như cầu ái, hoàn toàn không giống một lão già sống mấy ngàn năm.

Gintoki đánh trống lảng nói: "Zura, chuyện Thẩm Cửu sao rồi?! Tính bỏ mặc thật sao?!"

Lúc nhàm chán, nói Thẩm Cửu!

Lúc không có việc gì nói, nói Thẩm Cửu!

Quả nhiên, Katsura liền chuyển đề tài, "À, chuyện ngươi nói muốn nhờ ta sao?"

Giang Trừng nhướng mày, "Nhờ?! Hắn nhờ ngươi chuyện gì? Về Thẩm Cửu?!"

Katsura ừ ừ vài tiếng, "Chẳng phải lúc ấy các ngươi tới muộn, không kịp ngăn cản Thẩm Cửu giết người sao? Ý hắn là nhờ ta đưa các ngươi trở lại lúc đó, làm lại lần nữa."

Giang Trừng nhíu mày, quay sang nhìn về phía Gintoki, bắt đầu hằn học, "Ngươi không phải nói không để ý sao? Lúc trước là ai không chịu đi? Hiện giờ lại muốn năm lần bảy lượt cũng cứu cho bằng được? Hả!"

[ĐN HTTCCNVPD] Luận vai chính cùng phản diện giao lưu cứu thế!Where stories live. Discover now