Chương 59 - PN: Thuỷ sư và Katsura ở Thu gia những năm đó

148 12 6
                                    


Sư Vô Độ mở mắt ra liền phát hiện, hắn nhập vào xác... Thẩm Cửu.

Nhập xác, chính là cũng cần độ phù hợp nhất định, hắn phụ thể lên người Thẩm Cửu, ý rằng hắn và y có một số điểm gì đó phù hợp.

Vậy Katsura đâu rồi? Y ở đâu?!

Sư Vô Độ còn chưa tỉnh đã bị người đẩy một cái mạnh, ngã chúi về phía trước, hoá ra xung quanh một đám trẻ vẻ mặt sợ hãi, có người đẩy hắn.

Đang lúc muốn ngồi dậy, một bàn tay vươn tới kéo hắn đứng lên.

"Tiểu Cửu, đệ không sao chứ?"

"A Độ, ngươi không sao chứ?"

Thẩm Cửu/ Sư Vô Độ đồng thời mở miệng:

"Nhìn ta giống không có việc gì sao? Vừa rồi là ai đẩy ta!"

"Chẳng sao cả, vừa rồi là ai?"

Thẩm Cửu trừng mắt nhìn đám trẻ phía sau, một trong số đó rụt rè bước ra, uỷ khuất nói: "Ta, ta không phải cố ý, vừa rồi là... gấp quá, xin, xin lỗi."

Thẩm Cửu hừ lạnh một tiếng, biết hung thủ rồi thì không nói gì thêm, hắn lòng dạ nhỏ nhen thật, nhưng lúc này còn chưa xấu tính tới mức một chuyện nhỏ cũng phải cắn xé cho to.

Nghĩ, Thẫm Cửu đưa mắt qua nhìn người đang đỡ hắn, nói: "Thất ca, giờ làm sao đây?"

Thất ca, hay chính là Nhạc Thất lúc này đang dẫn theo đám trẻ kia chạy trốn khỏi bọn buôn người, mặt mày ủ dột nói: "Thất ca cũng không biết, chúng ta chỉ có thể chạy, chạy càng xa càng tốt. Đệ còn có việc gì sao? Để Thất ca cõng đệ."

Nói rồi Nhạc Thất cúi thấp người để hắn dễ dàng nhảy lên.

Thẩm Cửu đánh giá hắn, trên người đầy thương tích, cũng chẳng hơn hắn là bao, nhịn không được mở miệng mắng: "Ngươi như vậy còn muốn cõng ta? Cõng ta để ta cùng ngươi đều cùng nhau bị bắt phải không? Đi thôi, ta tự chạy được."

Sư Vô Độ không ngờ tới, lúc này mặc dù Thẩm Cửu miệng có chút không bỏ qua cho ai, nhưng tâm tính... còn không tới nổi nào, biết quan tâm người khác.

Hắn xác thật cũng không muốn Katsura cõng hắn, hắn có tay có chân, nhất định không để y chịu khổ.

Nhạc Thất mỉm cười, gật đầu nói với đám trẻ vâng vâng phía sau, "Vậy chúng ta chia nhau ra, các đệ nhớ cẩn thận."

Chạy trốn thì ổn rồi, thế nhưng cũng phải quan tâm tới sinh nhai, Thẩm Cửu chọn cho mình một địa bàng hoạt động không tồi, đang đắc ý thì hắn thấy Thập Ngũ cũng ở trong địa bàng của hắn xin ăn.

"..." Thẩm Cửu.

Một cái máng lợn cũng có tận hai ba con lợn!

Vì vậy, Thẩm Cửu đi qua đá bay cái bát gỗ kia, khoanh tay lại.

Sư Vô Độ cảm thấy hợp lý, ở đời tốt quá cũng chẳng có ích lợi gì. Nói thật ra, làm thần quan ngàn năm nay, số lần Sư Vô Độ chịu khổ kể trên đầu ngón tay, đừng nói là đi ăn xin kiểu thế này, trước kia Katsura dẫn theo Sư Thanh Huyền đi lang thang khắp nơi, lúc đó hắn cũng đã lên núi tu hành, sau đó phi thăng rồi. Nên cho dù có bất hạnh tới mức đi ăn xin, Sư Vô Độ vẫn cho là hắn nên được tốt nhất, cái kém hơn thì bỏ.

[ĐN HTTCCNVPD] Luận vai chính cùng phản diện giao lưu cứu thế!जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें