Chương 8

93 14 4
                                    

Mặt Chí Thành từ đầu bị thương vẫn chưa lành, nhưng giờ đã phải chịu đựng cái đấm đau đớn từ phía ông ta. Bác sĩ, y tá thấy cảnh tượng này thì vội vàng chạy lại ngăn cản. Chí Thành mặt cất không còn giọt máu, anh không giải thích, cũng không đánh trả, chỉ biết căm lặng chịu đau đớn.

Ông ta là ba của Thảo Mộc, không biết do xót con gái hay thế nào lại mặc kệ xung quanh, làm loạn khắp bệnh viện, một chút thể diện của bản thân cũng không giữ nổi. Mẹ Thảo Mộc ngồi trên ghế ôm mặt khóc nức nở.

"Thằng khốn, tất cả là tại mày!"

Ông ta quát vào mặt anh, Chí Thành vô cảm không đáp lời, thân ảnh vẫn đứng đấy nhưng lại giống một cái xác không hồn.

"Đề nghị người nhà bệnh nhân bình tĩnh, phía bác sĩ chúng tôi đang cố gắng hết sức"

Một nữ y tá lại đỡ Chí Thành ngồi xuống, anh bây giờ rất thảm hại, cả cánh tay băng bó, mặt mũi thậm chí chằn chịt đầy vết thương hở muốn rỉ máu. Ông ta tuy không muốn để yên cho anh nhưng vẫn phải ôm căm phẫn ngồi xuống ghế.

Ba người họ khong hẹn cùng hướng mắt đến phòng phẫu thuật của Thảo Mộc.

Chí Thành sợ, sợ sẽ không thể gặp lại cô nữa. Chỉ vài phút trước thôi, anh mới biết được Thảo Mộc đang mang trong mình căn bệnh ung thư, ngay thời khắc đó Chí Thành chết lặng.

Nhịp thở không đều, đại não bắt đầu chiếu lại thước phim từ đầu gặp cô cho đến bây giờ. Tại sao anh không nhận ra? chẳng phải mọi thứ quá rõ ràng sao? Chẳng một ai như cô cả, chẳng ai nói ra những điều kì lạ khi đang sống sờ sờ, chẳng một ai gặp bi kịch mà luôn nở nụ cười như cô cả. Chí Thành vô tâm, anh chỉ biết trách bản thân mình vô tâm.

"Xin hỏi ở đây ai là Phác Chí Thành?"

Hai vị cảnh sát mặt đồ nghiêm chỉnh từ đâu xuất hiện trước mặt ba người, gương mặt lạnh tanh như thể đang sắp chuẩn bị áp chế một tôi phạm nguy hiểm.

"Là tôi"

Giọng anh khàn khàn đáp lại. Ba mẹ Thảo Mộc thấy chuyện bất bình thường cũng đồng loạt quay sang nhìn anh, Chí Thành không thấy khó xử chỉ chờ đợi vị cảnh sát kia nói gì tiếp theo.

"Chúng tôi nghi ngờ anh đã sử dụng chất cấm trong lúc lái xe, đã có hai người tử vong trong tai nạn, hi vọng anh hợp tác điều tra làm rõ"

Chí Thành đơ người ra một lúc lâu, không nhìn cũng đủ biết ba mẹ Thảo Mộc nghe câu này thì phẫn nộ đến mức nào. Nếu không có hai vị cảnh sát ở đây, chắc họ sẽ xé xác anh ra làm trăm mảnh. Chí Thành không kịp nói gì đã bị áp chế đứng dậy theo hai người bọn họ.

"Khoan đã!"

Giong Chí Thành bất ngờ la lên, khác với dáng vẻ vô cảm vừa rồi, anh dùng giọng khẩn cầu nói với người trước mặt.

"Tôi cầu xin mấy người, cho tôi ở lại giây lát được không? Tôi muốn biết cô ấy có an toàn"

"Xin lỗi, chúng tôi cần đưa anh đi ngay lập tức"

Không nhiều lời, họ ngay lập tức áp giải anh đi. Mặc dù Chí Thành đang bị thương rất nặng nhưng họ vẫn không nhẹ tay, anh quay đầu nhìn ánh đèn đỏ đang phát sáng trong phòng phẫu thuật, anh cảm giác như nếu lần này anh đi sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa.

TRẠM DỪNG SỐ 17 [Jisung | Imagine]Where stories live. Discover now