Chương 12

148 15 1
                                    

"Chí Thành sẽ không phải đi tù"

Cô mừng rỡ quay sang nhìn anh, anh cười dịu dàng xoa đầu Thảo Mộc một cái. Tại Dân thấy họ trở nên thân thiết thì cũng hiểu chuyện, nhưng để mau kết thúc chuyện này sớm anh ta đi thẳng vào vấn đề chính.

"Quả nhiên họ có cho người truy sát cậu, nhìn xem"

Tại Dân đặt lên bàn bức ảnh Nhân Tuấn đang giao dịch với đám người mặc đồ đen.

"Theo như điều tra cho thấy thì Nhân Tuấn chỉ làm theo mệnh lệnh của ông Lý, không ngần ngại tiếp tay cho ông ta bao che con trai đã giết người. Họ thuê cậu chỉ để thay con trai ông ta đi tù, khi biết tin cậu trốn nên họ muốn diệt khẩu cậu"

Đôi lông mày Chí Thành cau lại, mở to mắt nhìn Tại Dân một cái mới quay sang Thảo Mộc bên cạnh. Vốn dĩ Tại Dân chỉ muốn nói những điều này với Chí Thành, nhưng quên mất là có mặt cô.

Chí Thành lo là cô sẽ cảm thấy sợ khi nghe những lời này nhưng không. Thảo Mộc chỉ khẽ nắm lấy tay anh, nắm chặt như thể suýt chút nữa cô đã mất anh.

"May thật"

Giọng cô nhỏ nhẹ đủ để hai người cùng nghe thấy.

Có một số chuyện Tại Dân chưa thể nói ra. Người của Nhân Tuấn có đến tận nhà để tìm Chí Thành, nhưng suốt quá trình đó họ không bắt gặp anh, thậm chí là có tìm đến tận phố đèn đỏ cũng chưa chắc bắt gặp được Chí Thành.

Tại Dân cảm thấy khá buồn cười, khi chính anh ta còn không tìm được Chí Thành mà đến khi tự bản thân Thảo Mộc đi thì lại tìm thấy.

Tại Dân nhìn hai người bọn họ, chỉ biết nở nụ cười.

Chí Thành vốn dĩ chưa bao giờ rời xa cô, từ lúc cô xuất viện cho đến tận bây giờ. Những gì cô làm anh đều biết rõ.

...

Những ngày sau đó Chí Thành chuẩn bị tươm tất để ra toà. Cô cũng lo lắng đi theo anh, mặc dù họ có rất nhiều bằng chứng chứng minh anh vô tội, đồng thời cũng chứng minh con trai Lý Đế Nỗ của ông ta là hung thủ.

Nhưng không thể phòng trường hợp họ dùng sức ép của gia đình để ép Chí Thành, cô nhất định không thể để chuyện đó xảy ra, nhất định Chí Thành phải được giải oan và trở về an toàn bên cô.

Bước đến trước cửa liền bắt gặp người lâu ngày không muốn nhìn tới.

"Con đi đâu vậy?"

Ba của Thảo Mộc đứng trước nhà chờ cô ra, như thể ông biết rõ hôm nay cô sẽ đi đâu và làm gì.

"Ba đến đây làm gì?"

"Đến thăm con gái không được sao?"

Cô khựng lại nhìn ông, một lúc thì mới trả lời: "Xin lỗi con có việc, không ôn kỉ niệm cùng ba được"

Nói rồi cô bước qua người ông. Từ lúc biết tim ông ra tay với Chí Thành lúc đang bị thương thì cô rất giận, giờ vẫn chưa đến lúc cô muốn nguôi.

"Thảo Mộc!"

Ông lớn tiếng gọi cô lại. Chỉ Thấy cô dừng lại một chút rồi tiếp tục bước đi, ông chỉ vội vàng hỏi.

TRẠM DỪNG SỐ 17 [Jisung | Imagine]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ