Chap 2 [Beta]

945 91 6
                                    

Chap 2 : Tranh Giành Vô Nghĩa

..

"Ya! Song Jaewon! Mau buôn Hanbinie của anh mày raa!!"_Chú cún trắng nọ phồng má lên đầy tức giận, chu chu cái mỏ về phía chiếc sofa trước mặt rồi dùng giọng của một main vocal mà nói to đến chỗ con cáo gian manh đang dùng cơ thể bự tổ chảng của mình mà bao bọc lấy thân thể ngọc ngà của mèo nhỏ.

"BonHyuk ah! Thằng nhóc này, em có thể nhỏ tiếng lại một chút không hả? Anh đang cần yên tĩnh để đọc sách đấy"_ Âm lượng to lớn của Hyuk làm cho HyeongSeop đang ngồi đọc sách ở ban công cũng phải khó chịu mà lên tiếng.

*Hai đứa nhỏ này thật là. Cả ngày ngoài những lúc như vệ sinh cá nhân thì thời gian còn lại của tụi nó là bám dính lấy Hanbin-hyung hay gì? Đã bám gần 24/7 rồi thì thôi đi, còn hay dành lộn với nhau rồi la hét um sùm nữa chứ! Haizz*_Seopie nghĩ thầm, thở dài mà oán trách hai tên thích giữ của kiaa.

Hwarang nghe anh ba mình bảo vậy thì nhìn qua Hyuk mà mở mồm lêu lêu vài cái. Ai ngờ đâu điều đó lại chính là cây kéo cắt đứt sợ dây nhẫn nhịn cuối cùng của Hyuk 2 nhà ta.

Tay cậu siết chặt thành hình nắm đấm, rõ ràng là thằng nhóc Hwarang đó chọc cậu trước mà! Sao HyeongSeop-hyung lại chỉ la cho mỗi mình Koo BonHyuk này vậy chứ?? Đúng là càng nghĩ càng tức ah!

Pheromone của Hyuk bắt đầu bộc phát ra ngoài cùng sự tức giận của cậu, trầm hương nồng lan tỏa trong không khí. Đối với Hwarang nó không khác gì mùi hương đáng sợ của kẻ thù, điều đó làm hắn có chút rùng mình. Và hơn hết lo lắng là cho 'Omega' bé nhỏ trong lòng hắn.

"H-Hyuk-hyung thân thương, em nghĩ là anh nên bình tĩnh lại một chút-t" Cáo nhỏ có chút hoảng mà đưa ra lời khuyên ngăn.

Thật ra hắn cũng có phần sợ hãi bởi vài điều. Thứ nhất là vì người đang trong lòng hắn và.. thứ hai là do người anh cún trắng này của nó không phải dạng vừa đâu!!

Theo như kinh nghiệm của Hwarang đã rút ra sau khi chứng kiến họ Koo giận người khác thì Hyuk là dạng không nên chọc lố. Đó là bởi ảnh không nổi giận thì thôi chứ một khi đã giận là như biến thành người khác vậy, hơn cả hậu quả của nó chính là sự hờn dỗi dai dẳng, cả tháng có khi cũng chỉ là số ít đấy!

Hwarang toát cả mồ hôi, suy nghĩ đến bí kíp gia truyền mang tên "36 kế chạy là thượng sách".

Nghĩ đến đây hắn lập tức thủ thế để chạy, tay còn không quên ôm lấy chiếc eo nhỏ mềm mại của người anh cả đang có chút nhạy cảm ở trong lòng mình. Hắn tính cả rồi, khi nào Hyuk-hyung lao đến thì hắn sẽ ôm anh chạy cùng để chắc chắn rằng anh sẽ không bị chú cún kia chạy đến bắt đi.

Mọi hành động của hắn đều bị thu vào mắt cậu, Hyuk nhăn mặt. Hwarang ôm eo Hanbin như thế mà cũng anh chẳng thèm phản ứng gì cả, mèo nhỏ này là muốn làm cậu giận chết mất luôn hay saoo??

..

Ngay lúc này, Lew chuẩn bị ra ngoài mua đồ thì thấy cảnh tượng kinh khủng ấy, em liền quyết định giúp đỡ anh cả Hanbinie của nhóm. "Hanbin-hyung! Anh có muốn ra ngoài mua chút đồ ăn với em không?"_Lew

"Ah, có chứ. Anh tới liền đây"_Hanbin.

Hanbin nghe được giọng Lew gọi thì như tìm được vị cứu tinh vậy. Anh nhanh nhẹn, gỡ tay của Hwarang trên eo mình ra, mặc vội thêm một chiếc áo khoác rồi chạy đến cạnh Lew.

Cả hai khoác vai nhau đi xuống, bầu không khí vui vẻ, ấm áp khác xa khu vực bão tố của hai kẻ nào đó.

.

.

 
...

Cuối cùng là Hwarang và Hyuk chẳng ai được ở cạnh Bin lúc này:)) Giành qua giành lại làm gì, giờ anh cả cũng đi theo lịt đờ mất tiêu.

Seop hướng về hai thanh niên đang làm vẻ mặt hờn dỗi khi rồi bảo "Đừng có làm vẻ mặt đó nữa. Muốn ở cạnh Hanbin-hyung thì mau thay đồ rồi đuổi theo đi. Không chừng sẽ được ăn đậu hủ vài miếng đấy".

Nghe anh mình nói vậy, hai con người ba-bô kia dường như ngộ ra một chân trời mới. Sau đó liền vội vội vàng vàng chuẩn bị đồ rồi chạy theo tình yêu sống của bản thân.

.

.

[End Chap 2]

____________________________

Lý do tui ghi là 'Omega' thay vì 'Alpha' sẽ dc bật mí ở những chap sau típ nhée. Mãi iuuu

[HwaBinHyuk] Ai Bảo Alpha Thì Phải Nằm Trên?Donde viven las historias. Descúbrelo ahora