Chap 4

819 102 10
                                    

Chap 4 : Thân Nhau Thêm Một Chút ?

..

Được một lúc thì cả bọn say mèm, chỉ có Hanbin với Lew là hai người còn tỉnh táo duy nhất.

Nhìn những con người say xỉn đang lẩm bẩm nói mớ kia, Lew thở dài rồi  lấy điện thoại ra, bấm số quản lý bảo anh đến đón.

Chẳng mấy chốc anh xuất hiện với vẻ mặt có chút nhăn nhó. Nhìn thấy cảnh tượng 'tuyệt vời' ấy, quản lí liền mở mồm mắng yêu mắng thương mấy nhóc nhà mình vài (chục) cái. Nhưng đi song song với đó vẫn là những động tác vẫn vô cùng nhẹ nhàng, phụ lịt đờ Lulu và anh 'út' Hanbin đỡ những thành viên khác vào trong xe.

Bằng một cách nào đó, Hanbin ngồi ngay giữa Hwarang và Hyuk.

Có vẻ sau khi vào xe Hyuk 2 của chúng ta đã tỉnh táo hơn một phần, thế nên cậu chỉ ngồi nép vào một phía, không thèm ngó ngàng gì đến hai con người ngồi kế bên. Hwarang thì đang vòng tay qua ôm eo anh, tựa đầu vào vai Hanbin một cách thoải mái nhất rồi ngủ say, hắn còn bày ra khuôn mặt trông cực kỳ mãn nguyện nữa chứ, c-cũng đáng yêu quá đi mất..

Thấy Hwarang có vẻ ngủ ngon, Hanbin dời sự chú ý của mình sang Hyuk. Nhìn quả điệu bộ làm boinanhnung của cậu chàng cún trắng họ Koo giấu tên, Hanbin vừa buồn cười vừa rén nhẹ. Thật ra lúc nhìn Hyuk nói chuyện với các anh em khác có chút dịu dàng và chăm sóc, làm Hanbin muốn thân thiết với cậu nhiều hơn. Nhưng Hyuk cứ bơ anh miết thôi, nhìn thẳng mặt nhau còn khó nói chi là nói chuyện cười đùa.

...

Sau một lúc thì cũng đã đến KTX, chẳng biết anh quản lý kiêm tài xế làm ăn kiểu gì mà đột nhiên thắng gấp làm mọi người trong xe như muốn văng hết ra ngoài:)

Cú giật ấy đồng thời cũng khiến Hyuk đang ngủ say ngã đầu vào vai anh. Hanbin đông cứng người, chậm rãi quay đầu nhìn qua Koo BonHyuk vẫn đang say giấc, chỉ sợ bản thân sẽ vì chả động mạnh mà làm cậu tỉnh giấc. Sau khi xác nhận cậu vẫn ổn anh thở phào, thật may vì Hyuk không bị thương hay gì khác.

Bỗng anh để ý đến khuôn mặt của Hyuk, nhìn kĩ thì cậu đẹp vaiz cả raa. Hai hàng lòng mi đen dài, nước da trắng mịn làm Hyuk như muốn phát sáng trong màn đêm, chiếc trán cao đáng giá 40 củ cộng với đôi tay có chút cơ bắp làm toát lên vẻ nam tính.

Ah.. Hanbin là Alpha mà còn muốn bị cuống hút thế này chắc mấy giới tính khác như Omega là đổ đứ đừ luôn quáa.

"Ưm-"_Hanbin

Tiếng ồn phát ra từ Lew và quản lí đã đánh thức chú cáo nhỏ kia, đôi tay hắn siết chặt cái eo nhạy cảm của Hanbin làm anh không tự chủ mà phát ra một âm thanh nhỏ kì lạ.

*Kì lạ!? Bình thường cho dù có ai chọt lét đến đâu mình cũng chẳng thấy nhột, tại sao đột nhiên lại trở nên nhạy cảm như vậy??*_Hanbin cuối mặt xuống mà nghĩ thầm, mặt anh đỏ lên trong sự bàng hoàng và ngại ngùng của bản thân.

Lúc anh ngước mặt lên nhìn về phía Hwarang, Hanbin có thể cảm thấy được chỉ vài ba cm nữa thôi, môi hắn và môi anh đã có thể trao nhau cái chạm thân thương rồi đóo!

Hwarang nhìn Hanbin lúng túng, mặt đỏ lên như quả cà chua thì liền cười một cách sảng khoái. Hắn không làm gì hơn mà chỉ lấy trán mình chạm nhẹ vào trán anh rồi kéo Hanbin cùng nhau bước muốn xe.

Hắn cười tươi, nắm chặt bàn tay anh bảo là sẽ dẫn anh đi xem phòng ở KTX. Hanbin nghe vậy cũng vui vẻ gật đầu lia lịa, anh nở nụ cười sáng chói để Hwarang kéo mình đi.

Nhưng khác với khung cảnh tuyệt vời đó. Hyuk bên này vì mất đi chỗ tựa đầu mà tỉnh dậy. Cậu xoa xoa hai bên thái dương và cũng một phần ý thức được người ban nãy mình dựa là Hanbin-hyung. Cậu trưng ra bộ mặt chán ghét, bước xuống xe vừa đi vừa nghĩ thầm.

"Chết tiệt, lát nữa phải gội đầu ngay mới được"_Hyuk

.

.

.

.

.

01:37 TẠI KTX
____________________________

//Cạch//

"Hyuk?"_Hanbin

Nửa đêm, Hanbin ra bếp kiếm nước uống. Vừa bước ra cửa thì anh đã thấy tivi đang bật, một bóng người ngồi ở đó đang lau lau quả đầu ướt mem của mình.

Ngửi được mùi pheromone trầm hương nọ, Hanbin mạnh dạng đoán đó là Koo BonHyuk. Thế mà ai ngờ đâu... Hanbin nhà ta nhớ mùi quá chuẩn, đúng chính xác là cậu cún trắng Hyuk 2 rồi đấy!

"Hử? Đêm rồi mà sao anh không ngủ?"_Hyuk từ tốn mà hỏi anh, kèm theo đó là chất giọng ba phần nạnh nùng bảy phần nạnh nẽo-))

"À, anh có chút khác nước. Mà giờ này rồi sao em còn gọi đầu thế, để đến mai cũng được mà"_Hanbin

"Bẩn"_Hyuk

"Ah.. Vậy anh ngồi đây chút được không?"_Hanbin

"Anh ngồi đi tôi về phòng"_Hyuk

Nói xong Hyuk định đứng dậy rời đi thế mà Hanbin đã nhanh chóng nắm lấy góc tay áo cậu như muốn níu kéo. Cậu cún trắng trong lòng có chút khó chịu vừa định quay sang quát người anh nọ vài cái rồi bỏ đi nhưng ngay khi nhìn thấy khuôn mặt mếu nhẹ của anh, Koo BonHyuk chịu thua rồi.

Cậu ngồi xuống lắng nghe Hanbin luyên la luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Dù không một câu đáp lại nhưng những cái gật gù theo từng câu nói của cậu vẫn khiến anh vui vẻ không thôi, ít nhất thì bây giờ cậu chàng cũng đã lắng nghe anh đang nói gì rồi mà, đúng không?

Cứ vậy mà một tiếng đồng hồ nhanh chóng trôi qua, Hanbin với Hyuk sau đó cũng quyết định về phòng ngủ vì nếu cứ ngồi đó quài thì ngày mai cả hai sẽ chẳng còn miếng sức sống nào mất.

"Hyuk ngủ ngon nhée!"_Hanbin

"..."

"..Ừm, anh cũng vậy. Ngủ ngon"_Hyuk

Thế là đêm nọ xuất hiện hai con người ngủ trễ nhất nhà nhưng cũng chính là hai người ngủ ngon nhất vào đêm ấy.

.

.

.

[End Chap 4]  

____________________________

✨Follow me:3!~✨

Thật ra là còn nữa nhm tách còn nhiu thôi àa, để dành chap sau tui còn đăng típpp😼.

Chúc mí bằ tựu trường dzui dzẻ và hạnh phúc nhoeee✨💞

[HwaBinHyuk] Ai Bảo Alpha Thì Phải Nằm Trên?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ