Chương 59: Xin lỗi

474 42 0
                                    


“Nhưng con nó chưa nói với em bao giờ.”

“Có khi con không biết nên nói với em thế nào, Trăn Trăn, em đã vì Bạch gia làm quá nhiều, em nên quan tâm Tiêu Chiến hơn nữa.”

Tần Trăn ngẩng đầu nhìn Bạch Xướng Thịnh, đáy lòng bà đắng chát, do quá ám ảnh cuộc sống trước kia, bị thực tế hoàn toàn đánh bại, vừa tới Bạch gia bà đã liều mạng đi lấy lòng người nhà họ, tựa như chỉ có vậy bà mới có thể yên sống ở đây, nhưng từ khi nào thì mối quan hệ mẹ con bắt đầu thay đổi chứ?

Có lẽ chính bà cũng không nhớ rõ, chắc là khi bà yêu cầu con hết lần này tới lần khác nhẫn nhịn, đi thỏa hiệp, đi nói lời xin lỗi, thật ra bà hiểu, bà biết mình làm như vậy là sai nhưng vẫn cố lừa mình dối người, bà biết rất rõ ràng mình đã bỏ quên Tiêu Chiến, biết sự thật rất nhiều chuyện không phải là như vậy nhưng bà vẫn để anh chịu oan ức.

Tần Trăn bỗng nhiên nhớ lại lần đầu tiên ánh mắt Tiêu Chiến mất đi tia sáng, là lúc bà lựa chọn làm phụ huynh của Tư Dư, trong mắt anh lúc ấy tựa như có gì đó thoảng qua, bàn tay bà che kín khuôn mặt, nước mắt từ trong kẽ ngón tay chảy ra, tim bà cảm thấy như bị người ta xé ra, đau đớn khó tả.

Dù sao cũng là đứa con bà sinh ra nuôi dưỡng, đặt trong lòng, rõ ràng chưa từng bị ai ức hiếp nhưng sau đó lại nhận sự oan ức từ mẹ mình, bà biết lời Tiêu Chiến nói hôm nay không phải là trong lúc bồng bột mà là nỗi bi thương ở trong lòng từ lâu, nếu không anh sẽ không đau lòng nói nặng lời đến vậy, hai người rõ ràng thân nhất trên thế giới này nhưng bây giờ, giữa hai mẹ con bà là một cái hố sâu thẳm, không vượt qua được.

“Em biết rằng em sai, rõ ràng là em biết…” Giọng Tần Trăn nghẹn ngào. Bạch Xướng Thịnh ngồi xuống cạnh bà, ông đưa tay nhẹ nhàng vỗ vai vợ, an ủi.

“Em đã làm con tổn thương đúng không? Con sẽ không tha thứ cho em đúng không?”

“Không đâu, nói thế nào đi nữa thì em cũng là mẹ thằng bé, chỉ cần sau này em đối xử thật tốt với con là được rồi.”

Tần Trăn nhìn Bạch Xướng Thịnh, đột nhiên bật lên nụ cười giễu cợt, “Thật ra thì anh cũng…”

“Cái gì?”

Tần Trăn lau nước mắt, bà lắc đầu, “Không có gì.”

“Trăn Trăn?”

“Em muốn yên tĩnh một mình, có được không?”

Bạch Xướng Thịnh nhìn bà một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu, “Ừ.”

Sau khi Bạch Xướng Thịnh đi ra ngoài, Tần Trăn đưa tay mở tủ đầu giường, vén mấy tầng phía trên lên lấy ra một tấm hình, bà nhìn cậu bé mặc đồng phục học sinh trong hình, trên mặt là nụ cười sáng lạng, khóe mắt sạch sẽ lấp lánh.

Bà biết thì đương nhiên ông cũng biết, biết rất rõ nhưng vẫn im lặng như cũ, nhiều năm qua đi, tư tâm cũng không giấu được, bà muốn ở lại Bạch gia, đảm bảo cuộc sống yên bình cho hai mẹ con còn ông muốn bà làm một người mẹ chân chính, đặt sự quan tâm yêu thương lên người Tư Dư và Tư Liễm, nếu không ông sẽ không chờ đến khi bọn nó lớn lên thành người rồi mới nói ra vấn đề.

[BJYX/CV] Ký Sự Truy Phu Của Tiêu ChiếnWhere stories live. Discover now