cuồng dã 25.

1.6K 206 11
                                    

Xu Minghao hí hửng xung phong chạy ra, nhưng trong nháy mắt liền đứng bất động tại chỗ.

Hong Jisoo đến cùng Lee Seokmin.

Hai bọn họ còn nắm chặt tay nhau.

"Ơ..." Xu Minghao sững người.

"Minghao." Lee Seokmin khẽ cười, Xu Minghao vừa nghe được đối phương gọi tên mình, hốc mắt lập tức đỏ bừng, nhìn thấy nụ cười hơn rực rỡ hơn cả ánh chiều dương phía xa, sống mũi cậu đột nhiên chua lè, lập tức nhào tới ôm lấy đối phương, "Seokmin..."

"Gì sến dữ vậy." Lee Seokmin xoa tóc cậu, giọng điệu tuy trêu ghẹo nhưng thập dịu dàng, "Tớ về rồi mà." Hong Jisoo đứng cạnh cũng không ngăn được nước mắt.

Lúc ba người quay trở vào phòng khách, mấy người kia đã nghe ngóng được không ít, toàn bộ ánh mắt đều đặt lên ba người, rồi giống như một sự ăn ý ngầm không cần nói ra vậy, mọi người lại làm công việc riêng mình, tựa không có gì chuyện gì xảy ra cả.

"DK tới hả? Anh Jisoo ăn táo không?" Jeon Wonwoo vui vẻ cười nắm tay kéo hai người ngồi xuống sofa.

Trong lòng Lee Seokmin vô cùng cảm kích bọn họ vì đã không lố lắng bày ra kiểu chúc mừng gã đã lấy lại trí nhớ, khóe mắt hơi âm ấm, đối diện với ánh mắt của Kim Mingyu, nhìn y vỗ xuống chỗ ngồi kế bên mình.

"Sao lại quyết định tới đây?"

"Tao và anh Jisoo cá cược chơi tuyến sinh tử."

"Đúng là phong cách của anh ấy." Kim Mingyu nhấp một hớp bia, cười lớn, "Bây giờ sao rồi?"

"Cũng tạm ổn, nhưng có một số việc chưa quen lắm." Lee Seokmin cũng rót thêm một ly bia cho mình, "Lâu rồi không thấy cả hội tụ họp như thế này."

Kim Mingyu bồi thêm, "Cũng chưa từng đông đúc như thế."

"Vui mà."

"Nhập tiệc thôi!" Yoon Jeonghan vỗ vỗ tay bảo tất cả mọi người ngồi xuống, "Theo quy tắc cũ, cầu nguyện trước đã." anh nhìn sang phía bên kia, "Lần này... Để Jihoon làm nhé?"

"Cầu nguyện?" Lee Jihoon giật mình khi mình bị nhắc đến.

"Không có gì nghiêm trọng quá đây, em nghĩ gì cứ nói đó là được." Kwon Soonyoung nắm tay an ủi Lee Jihoon.

Nồi lẩu trên bếp trôi sùng sục, mười lăm người đồng loạt nắm lấy tay nhau tạo thành một vòng tròn, chờ cậu mở lời.

"Ừm... trước tiên thì muốn cảm ơn ông trời đã sắp xếp định mệnh cho em hôm đó bước chân vào Pledis."

"Cảm ơn vì hôm đó trong cửa hàng của anh Wonwoo bán hết Cola."

"Cửa hàng của anh không có bán Cola."

"À... còn phải cảm ơn vì Youngie đã mua cho em một hộp sữa bò."

"Còn nữa... Cảm ơn trời cao đã cho chúng ta cùng đam mê chạy moto." có vài người không nhịn được khẽ cười.

"Cuối cùng là, cảm ơn tất cả mọi người."

"Đời này gặp được mọi người, em không còn gì luyến tiếc cả."

"Tương lai còn rất dài, em không nói trước được điều gì nhưng hy vọng tất cả chúng ta sẽ tìm được con đường của riêng mình và đi đến nơi bản thân thuộc về."

soonhoon; cuồng dãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ