Chương 22. Quen biết?

29 3 0
                                    


Rốt cục thì câu dài nhất lại là câu vô tình nhất. Máu thấm khăn tay trắng, bông hoa hồng phấn vẫn không cắm vào, nàng cứ thế bỏ nụ hồng bên bình bông, ném cả khăn tay lụa trắng dính chấm máu ấy phủ đi nét đẹp của bông hoa. Mắt tròn thoáng nhìn qua cây quế, một thân trắng sáng tựa ánh trăng rời khỏi đình viện.

- Được rồi, đến đây được rồi, người ta không thấy nữa đâu.

- Mà sao cậu biết tôi ở đấy? Còn tốt bụng ra cứu giúp nữa. - Vương Nhất Bác hất tay Đinh Tùng Lâm ra khỏi cổ mình rồi hỏi.

- Tôi đâu có mù đâu mà không thấy, thì nãy cậu đi đâu đó rồi thấy cô nương đó đi theo sau biết kiểu gì cũng có chuyện. Có gì đâu, chuyện nên làm còn gì.

- Ừm, cảm ơn nha.

"Bốp"

- Ai daa! Nói là được rồi có cần vỗ vai như thế không đau chết gia rồi.

- Đi, tôi bao.

Đinh Tùng Lâm nghe thế thì ngừng xuýt xoa, đứng lên phủi mông cười hề hề.

- Này là cậu nói đó nha, đi, đương nhiên phải đi rồi. Anh em đang đợi kìa. Xuân Hoa lâu hay Thủy Giang lâu đây? À! Hay đi vũ trường đi, tôi biết có một vũ trường mới mở chơi vui lắm....

Bóng người xa dần, Vương Tổ Mẫu chỉ biết lắc đầu thở dài, cô nương người ta đã chủ động ngỏ ý như vậy mà nỡ lòng nào khiến người ta không vui vẻ bỏ đi, hơn nữa lại là người tốt như vậy, tính tình, học thức hay nhan sắc khỏi phải bàn, gia thế cũng vậy. Tên nhóc này e là bà và Nghiên Hoài Lan chiều nó quá rồi.

---------------------------

- Chiến ca, hay trung thu em đi thả hoa đăng cùng anh?

Thanh Kiều vừa bước đi vừa đầy mong đợi nhìn Tiêu Chiến.

- Trung thu là Tết Đoàn Viên, em nên ở bên gia đình không phải sao?

- Thì em dùng cơm với gia đình xong sẽ đi thả hoa đăng cùng anh.

- Em nên ít đi buổi tối thì hơn, nguy hiểm lắm.

Thanh Kiều nghe thế thì mím môi đào.

- Anh lo cho em à? Ai dà, lúc đó em dắt thêm một vài người hầu đi cùng là được, họ chỉ đưa đón em thôi, em được an toàn nhưng chúng ta sẽ không bị làm phiền đâu anh yên tâm đi. Nhaaa..

Nói đoạn cô quay sang nắm lấy tay Tiêu Chiến đung đưa làm nũng. Tiêu Chiến thấy thế liền rút tay về, thở dài nói:

- Thanh Kiều, em vẫn là thôi đi thì hơn, anh là người không có gia đình không thiết đi thả hoa đăng làm gì, nếu em muốn có thể đi cùng gia đình hoặc các vị công tử thiếu gia kia. Vậy nha, anh về trước.

Thanh Kiều giận dỗi dậm chân hai cái, đang định bụng đuổi theo Tiêu Chiến thì nghe đằng sau có tiếng gọi. Lại là mấy tên nhà giàu bám đuôi, cô quay lại đi thẳng về phía chiếc xe bên cạnh, là xe của nhà cô đến đón, khuôn mặt kiều diễm tỏ vẻ khó chịu, cô lên xe đóng mạnh cánh cửa rồi làn khói xe bỏ mặc nụ cười của mấy tên kia tắt nắng phía sau.

Dứt cơn mưa này:下完这场雨  (Bjyx)Where stories live. Discover now