Chương 26. Nào, mau theo em, em dắt anh đi.

45 4 1
                                    

- Cô gia các ngươi ở đâu? Muộn vậy rồi sao chưa về?

Thành Phong trong lòng có chút run nhưng giọng vẫn rõ ràng:

- Bẩm phu nhân, cô gia đến Hàng Châu rồi ạ.

Nghiên Hoài Lan nhắm mắt, mày liễu cau lại, giọng điệu cũng tăng lên

- Đang yên đang lành chạy đến đó làm cái gì!?! Cứ hở ra một chút là chạy xuống Giang Nam, ở đó có cái gì hút hồn nó hả? Rồi tối mai ai đến nhà Tào tiểu thư? Ai tặng lễ vật qua đó?!?

Thành Phong càng cúi người sâu hơn.

- Phu nhân xin người chớ tức giận. Chỉ là cô gia dọa này đang nghe nói có xưởng chè ở Giang Nam chủ thương gia nghiệp không còn giữ vững được nữa mà chốn nước non hữu tình nên trà mỗi năm tiêu thụ số lượng vô cùng lớn, định bụng nhân cơ hội này phát triển thêm một vài xưởng chè ở đó. Còn... về phần lễ vật, tiểu nhân nghĩ người là người thích hợp nhất thay cô gia tặng qua đó, dù gì...ài dù gì nam nhân lấy sự nghiệp làm trọng mà. Phu nhân, người nói, có đúng không?

Vương phu nhân thở dài, mày cũng giãn ra đôi chút.

- Được rồi, được rồi. Vậy khi nào nó mới về? Hôm qua chưa ăn gì liền đi luôn sao? Đã báo lại với lão gia chưa?

Thành nhướng mày nở nụ cười đắc thắng rồi đứng dậy, không cúi mình chắp tay nữa chỉ khom lưng cúi đầu như mọi khi.

- Ề, phu nhân yên tâm, dưới đó cũng có người chúng ta nhất định chăm sóc tốt cho cô gia. Còn về phần lão gia, người biết đó lão gia lại đến Hồng Kông bàn thương vụ rồi vẫn chưa tiện bẩm báo nhưng lão gia mà biết được ý tốt của cô gia nhất định sẽ vui lòng thôi.

-----------------------

- Yo! Vương đại nhân! Ra đây là Vương thiếu gia! Anh đến khi nào thế? Wow! Lần đầu thấy anh mặc Áo dài đó nha, trông nho nhã, dễ mến hơn hẳn.

Tiểu Hồng thấy đi cạnh Tiêu Chiến là Vương Nhất Bác liền trở nên phấn khích.

- Anh vừa đến hôm qua. Đây là đồ của Chiến ca đó, đương nhiên là phải đẹp trai nhã nhặn rồi.

Hắn ta làm ra cái vẻ ta có ngươi không có ghen tị không kìa ngẩng mặt lên cười đểu đắc thắng. Nhưng chẳng hiểu sao trông lại có chút ngốc ngốc đáng yêu.

- Uhm hum! È hem! Tiểu Hồng à, cho anh hai bát mì chứ nhỉ?

Tay Tiêu Chiến ở dưới bàn vươn sang véo đùi ai kia, vừa dùng lực vừa nghiến răng nói:

- Em có thể bớt nói vài câu được không hả!? Ai cần em kêu lên em đang mặc đồ của anh chứ!?

- Ai da! Ai da! Ai da! Được rồi, được rồi em không nói em không nói nữa.

Tiểu Hồng bê mì ra lại cảm thán thêm một câu:

- Ưm, đúng là so với lần đầu thấy anh thì dễ nhìn hơn thật đấy. Hồi đó anh trông hung dữ lắm, bây giờ đẹp trai hơn.

Thâm tâm Vương Nhất Bác lúc này đầu đã ngẩng cao tít tắp, cằm hất lên đến tận trời, chỉ hận không thể nói cho cả thế gian biết hắn đang mặc đồ của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến là người của hắn, ôm hôn Tiêu Chiến chụt chụt. ( :)))) )

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 02, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Dứt cơn mưa này:下完这场雨  (Bjyx)Where stories live. Discover now