Chương 7: Là NGƯƠI!

482 57 1
                                    

"Có khi nào..hắn thật sự đã trốn thoát rồi không?" Bác Mori lên tiếng, tay xoa xoa cằm. Nghĩ đi, tên ảo thuật gia đó luôn có những phi vụ rất hoang đường và tất cả chúng thường thành công. Nhưng bác thanh tra Nakamori nhanh chóng phủ nhận ngay:

"Không thể có chuyện đó. Hắn là một nhà ảo thuật, không phải siêu năng lực gia."

"Chúng ta đã cho người kiểm tra toàn bộ căn hầm diễn ra buổi trưng bày. Không có chuyện hắn có thể lẻn ra vào bằng một lối nào khác ngoài hai lối đã đóng kín này." Bác Jirokichi quả quyết bảo.

"Được! Vậy thì mau kiểm tra toàn bộ những người ở đây!" Thanh tra Nakamori nhanh chóng ra lệnh. Tất nhiên bác ấy là người đã đích thân kiểm tra véo má với những lính đặc nhiệm và cảnh sát trước. Thậm trí, bác ta cũng chẳng tha cho ông Jirokichi, khiến ông ta oai oái và véo ngược má vị thanh tra. Hình ảnh hai người họ véo má nhau thật trong khác gì một màn hài kịch, làm mấy người xung quanh lẳng lặn nhịn cười.

Thế nhưng, cuộc kiểm tra diễn ra chưa đầy một phút, một điện đàm đã lập tức gửi đến chỗ mấy người ông Jirokichi.

"KID! Tôi thấy KID rồi! Hắn đang đứng trên sân thượng của một tòa nhà!"

"Hả?" Tiếng Conan bất giác vang lên, hòa chung với suy nghĩ của những người xung quanh.

"Làm sao mà hắn ở đó được??" Chàng thám tử nhí khó hiểu. Sau đó, cậu nhanh chóng trèo lên một cái ghế cao gần đó, nhìn vào màn hình ipad mà ông Jirokichi đang cầm. Máy quay này ở trên một trong những chiếc trực thăng được gọi đến đêm nay.

Đúng thật là KID đang ở trên sân thượng của tòa nhà. Gió thổi khiến áo choàng trắng của hắn phản phất. Rồi chẳng nói chẳng gì, Conan tưởng như mình đã trông thấy hắn đang cười đùa và quay lưng nhảy khỏi tòa nhà, bật dù lượn đi mất.

Conan xem tới đó là dừng, cậu bé nhanh chóng nhảy khỏi ghế, chạy tới chỗ cửa sắt. Thông qua những ô cửa vuông vắn, cậu thật sự trông thấy bóng trắng đang bay ngang qua màn đêm.

"Tên khốn này!" Trong đầu cậu nảy ngay suy nghĩ ấy. Thế mà, thay vì cái cảm giác chán ghét, thứ tràn ngập trong cơ thể của Conan Edogawa và linh hồn của Shinichi Kudo là loại cảm xúc mãnh liệt cuồn cuộn. Chúng như một cơn sóng dữ mạnh bạo xô vào bãi cát vàng.

"Hắn thật sự, thật sự thoát ra ngoài rồi?!" Bác thanh tra Nakamori như đang đứng trên một con đường nhỏ xíu mà hai bên là vực tối đen thẳm. Một bên của bác ấy là tin tưởng rằng KID đã thoát ra, bên còn lại tin rằng cái bóng trắng trên trời đó là một trong những con rối của KID. Bác ta chắc chắn sẽ ngã xuống một hai bên vực nhưng chỉ có một bên là đúng. Và tựa một cơn gió mạnh tông vào lưng thanh tra Nakamori, một giọng nói vang lên:

"Thanh tra Nakamori! Chúng tôi phát hiện có người bị trói trong nhà vệ sinh!"

Mọi người vội vã chạy tới, xông nhanh vào nhà vệ sinh nam. Lúc này, ở buồng vệ sinh thứ ba, Conan trông thấy Herry Walker đang bị trói cứng vào bồn cầu. Bác Mori giúp anh ta tháo miếng băng keo bịt miệng xuống trước, hỏi:

"Này, rốt cuộc là sao?"

Anh ta thở hồng hộc, người rủ rượi mồ hôi do cố gắng thoát khỏi dây trói, đáp:

[CONAN FANFIC] [ShinKai] "So Why"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ