Chương 14: Thấy

455 62 15
                                    

Đêm đó, Conan đã có một giấc ngủ ngon như chết. Mọi mệt mỏi trong người cậu như đổ ra thành một màn đêm u thẳm bao bọc lấy tâm trí cậu thật yên bình. Cho đến khi tỉnh dậy, Conan tá hỏa khi trông thấy mình đã ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

"Cái quái gì?" Conan thốt lên một tiếng nhỏ, cảm thấy mí mắt mình co giật một chút.

Nhưng cậu vẫn bình tĩnh xem xét xung quanh và an tâm thở phào khi thấy cha mình trong cái áo hawaii toàn chuối vàng ngồi kế cạnh nhìn mình.

"Chuyện gì thế?" Ông Yusaku hỏi, gấp tờ báo đang đọc dở để lên bàn.

"À..không có gì đâu. Chúng ta đang ở đâu vậy?" Conan xoa trán, cố làm dịu cơn đau đầu đang âm ỉ nhẹ.

"Vì sáng nay chúng ta gọi mãi con không dậy nên chúng ta đã mang con vẫn còn ngủ lên đường luôn. Hiện chúng ta đang trên tàu ra thẳng hòn đảo ngoài biển Tokashiki." Ông Yusaku vừa trả lời, vừa dõi theo con trai nhỏ đang chạy lại gần phía cửa sổ, đứng lên một cái ghế đẩu và nhìn ra bên ngoài, nơi mà biển xanh vỗ nhẹ vào thân tàu lớn, gió thổi mang theo mùi muối và mặt trời đã lên cao, chiếu xuống ánh nắng của buổi ban trưa.

"Trời ạ, con đã ngủ bao lâu vậy??"

Ông Yusaku không trả lời câu hỏi của thằng con mình. Người bố nay cười tủm tỉm, tin rằng thằng nhóc thiên tài của ông tự biết suy đoán mà thôi. Đổi lại, ông có tin vui hơn cho nó, liền nói:

"Tiện thì, vì con không dậy kịp thời nên bố không bảo vệ được hành lí của con khỏi tay mẹ con đâu nhé."

Conan nghe tin liền cảm thấy tá hỏa, hai mắt mở trừng trừng, mặt mày xanh hết lên. Cậu vội chạy về phía hành lý của mình mở toang ra. Nhìn vào đống đồ ở bên trong, Shinichi không khỏi thở hơi lên.

"Trời ơi..." Nghe tiếng con trai mình đau khổ cũng là một loại niềm vui mà ông Yusaku nghĩ mình mới phát hiện ra vào dạo gần đây.

Đống quần áo siêu đáng yêu dành cho mấy đứa trẻ con mà cậu lén bỏ ra vào tối qua khi soạn lại hành lý đều đã ở đây cả. Từ quần áo của học sinh tiểu học, đồ thỏ con các kiểu đều nằm gọn trước mắt cậu.Không đời nào cậu mặc chúng đâu nhỉ? Không đời nào! Cậu chừng cái tuổi nào nữa!!

"Yukiko đã rất tâm huyết với chúng đó. Ta nghĩ con nên chiều mẹ con vui đi." Yusaku nói trong tiếng rầu rĩ của Conan.

"Đành vậy." Cậu đáp lời, chấp nhận thực tế đau đớn, nếu không thì lấy đồ đâu mà mặc. "Vậy bao giờ mình tới nơi ấy, bố? Và mẹ..đâu rồi?"

"Theo dự kiến là tầm chiều tối nay sẽ đến nơi. Còn mẹ con thì vô tình gặp lại bạn cũ nên cùng đối phương đi tám chuyện rồi. Con có tính đi ăn trưa không?"

Conan tính trèo lên giường ngủ tiếp. Nhưng từ sáng tới giờ vẫn chưa ăn gì nên não cậu vừa nghe tới "bữa trưa" thì dạ dày đã vô thức rồn rột. Mà đi ngủ khi bụng vẫn còn đói chẳng phải ý kiến hay, thế nên Conan nhanh chóng đồng ý.

Hai cha con bọn họ cứ thế rời khỏi phòng, đi đến nhà hàng ở trên tàu. Do đã giờ trưa nên nơi này cũng đông đúc hẳn. Thế nhưng, bằng đôi mắt nhạy bén, cả Yusaku và Conan đều nhanh chóng trông thấy Yukiko. Cô ấy ngồi ở cánh phía bên trái nhà hàng, cạnh một người phụ nữ lạ.

[CONAN FANFIC] [ShinKai] "So Why"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ