how i met your father? (4)

3.9K 368 252
                                    

Lee Sanghyeok bất ngờ bị một cánh tay thần bí kéo vào ngõ tối, ban đầu anh có chút hoảng sợ nhưng nhờ ánh sáng từ ánh đèn đường anh lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc dần lộ ra.

Jihoon?

Jeong Jihoon nãy giờ ánh mắt vẫn dán chặt trên người anh, Lee Sanghyeok bị nhìn đến phát ngại vội gỡ cánh tay người kia đang bịt miệng mình xuống. Jeong Jihoon lúc này mới nhận ra tư thế của cả hai có chút ám muội, hai cơ thể ép sát nhau trong góc tối tĩnh lặng dường như có thể nghe được nhịp đập của đối phương, hắn giật mình lùi ra xa.

"Sao em lại ở đây?"

"À em...em đi theo GM mua ít đồ, anh ấy không để ý bỏ quên em mà về trước rồi"

Câu hỏi của Lee Sanghyeok làm hắn chột dạ, hắn không thể nói rằng mình vì theo dõi anh nên mới tới đây được, anh mà biết chắc nghĩ hắn là tên biến thái mất. Theo hướng tay hắn chỉ cả người và xe vẫn còn ở quán, mặc dù trong lòng thấy có lỗi với GM nhưng hắn bị dồn đến đường cùng mới phải làm như vậy.

Lee Sanghyeok nghe vậy cũng không nói gì thêm, hỏi hắn có muốn về cùng mình không, Jeong Jihoon nhận lời ngay tức khắc vì hắn sợ anh đổi ý dù anh chẳng bao giờ làm thế. Thấy anh đã ngà ngà say hắn ngỏ ý muốn đưa anh về, ban đầu anh từ chối, dây dưa một hồi mới đồng ý đưa chìa khóa xe cho hắn. Hắn hí hửng chạy về phía bãi đỗ xe mở cửa ghế phụ cho anh xong mới quay về ghế lái khởi động xe. Trên đường đi không ai nói với nhau câu nào, bầu không khí ngượng ngùng bao trùm khắp xe.

"Tay em bị sao thế kia?"

Lee Sanghyeok quan sát động tác lái xe thuần thục của hắn không ngừng cảm thán, tuổi đời còn trẻ chơi game giỏi mà lái xe còn tốt hơn mình. Bỗng ánh mắt anh dừng lại nơi bàn tay phải của hắn, không biết do men say hay vì mối quan hệ đã đủ thân thiết mà ngang nhiên cầm bàn tay hắn lên xem xét một chút.

Jeong Jihoon lúc này mới để ý phần mép tay bị xước còn rướm máu, hắn nói do bất cẩn nên bị ngã chứ không dám nói chuyện chiều nãy bởi vì theo dõi anh mà bị ngã úp mặt xuống đất. Chuyện này tốt nhất nên được chôn đi, nếu để anh biết được hắn có chui xuống lõi Trái Đất cũng không rửa hết nỗi nhục này. Ấy vậy mà Lee Sanghyeok tin cái rụp còn nhắc hắn đi đứng cẩn thận.

Xe dừng trước cửa kí túc xá, vì đang trong thời gian nghỉ ngơi nên hắn biết anh sẽ không ở lại đây. Trái với những gì hắn nghĩ, Lee Sanghyeok bước ra khỏi xe cùng hắn đi vào. Tưởng rằng ai sẽ về nhà người nấy nhưng anh lại chủ động mời hắn ghé qua nhà mình một chút làm hắn sốc không nói lên lời.

Có chuyện tốt như vậy sao?

Kí túc xá của T1 vắng tanh hẳn là giờ này vẫn còn đang đi làm, Lee Sanghyeok dặn hắn ngồi ở phòng khách chờ anh một chút còn mình vào trong lục lọi tìm thứ gì đó. Jeong Jihoon bẽn lẽn ngồi một góc ghế như gái mới về nhà chồng. Chỉ có hai người ở nhà thế này trong đầu hắn bắt đầu xuất hiện hàng loạt suy nghĩ không đứng đắn, phải chăng sẽ phát sinh loại chuyện đó ư?

Hắn vỗ liên tiếp vào mặt nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo, ngay sau đó anh bước ra với hộp đựng thuốc y tế khuôn mặt hắn thoáng nét thất vọng. Hắn mong chờ cái gì cơ chứ?

Gia đình mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ