how i met your father? (9)

4K 333 136
                                    

"BUÔNG EM RA"

"Mau giữ nó lại đừng để nó thoát, ai đó đi lấy dây trói nó lại"

"Có chuyện gì thế?"

Tian Ye vừa trở lại thấy người ôm tay kẻ giữ chân Jeong Jihoon mải mốt chạy đến hỏi chuyện. Park Jaehyuk thay mặt anh em đứng ra giải thích rằng hắn có ý định nghĩ quẩn nên cả đám cố ngăn lại mới có cảnh hỗn loạn này. Jeong Jihoon hét lớn chối bỏ, nhờ uy quyền của Tian Ye mới thoát khỏi vòng vây oan ức trình bày.

"Em ngồi lâu quá bị mỏi chân nên mới đứng lên đứng lên đi lại chút, tự nhiên mấy người này hét ầm ĩ nhảy bổ vào người còn đòi trói em lại"

Tian Ye xoa trán bất lực, khuyên nhủ Lee Sanghyeok đã đủ mệt rồi giờ còn phải giải quyết vụ này nữa không chịu nổi mà quát lớn.

"LÀ AI ĐẦU TÊU?"

Tất cả không hẹn mà đồng loạt chỉ tay về phía Kim Hyukkyu, người cầm sợi dây chạy ra chưa được bao lâu. Tian Ye muối mặt kéo tai chồng ra một góc "tâm sự". Đứng trước tình thế nguy hiểm họ bắt buộc phải tìm người thế mạng nếu không sẽ đi cả đám vừa hay Kim Hyukkyu lại có đủ tiêu chí họ cần, bởi vì khi sợ hãi anh ta chẳng dám mở miệng ra nói nổi câu nào đâu. Cả bọn nuốt nước bọt nhìn theo trong lòng thầm cầu nguyện cũng như cảm ơn sự hi sinh cao cả của anh.

"MỌI NGƯỜI"

Ánh mắt của mọi người đổ dồn về nói phát ra tông giọng quen thuộc, cứ ngỡ Lee Sanghyeok đã hồi tâm chuyển ý thì bóng dáng Lee Yechan cùng chồng và con trai dần xuất hiện.

"Xin lỗi vì đến muộn, cầu hôn xong rồi hả? Trời ơi, chúc mừng chú nha nh..."

Chưa đợi mọi người lên tiếng Lee Yechan đã bổ nhào lại chỗ Jeong Jihoon chúc mừng rối rít, mãi cho đến khi Tian Ye kéo ra tóm tắt bằng một câu "bị từ chối rồi" mới xịt keo cứng ngắc lặng lẽ đi ra phía sau.

Jeong Jihoon mang vẻ mặt đầy ấm ức ngồi thụp xuống nền cát. Hắn cười khẩy, tự mỉa mai, ngày mà hắn mong chờ bấy lâu lại biến thành thảm họa, bản thân cũng tự biến mình thành trò cười. Mọi người phía sau tiếng to tiếng nhỏ hắn chẳng nghe lọt tai câu nào, hiện tại hắn chỉ thấy sức chịu đựng sắp đạt giới hạn rồi, chỉ cần một chất xúc tác nhỏ hắn có thể òa khóc như một đứa trẻ.

"JIHOONIE"

"Lại ai nữa đây trời, tôi đáng thương vậy chưa đủ à?"

*BỐP* "Người yêu mày đó"

Hắn bị Lee Yechan cho một cú sau gáy rõ đau nhưng nó đủ làm cho bộ não lẫn đôi mắt đánh lừa rằng bản thân ảo tưởng nhìn rõ sự thật. Mọi người không lừa hắn, Lee Sanghyeok của hắn thật sự xuất hiện rồi.

Chờ khi hắn nhận ra anh đã chạy đến trước mặt hắn, chỉ chờ có thế, hắn vội ôm anh thật chặt sợ nếu buông lỏng anh sẽ chạy mất. Về phần Lee Sanghyeok, mặc cho cơn mệt bao quanh lấy anh khi phải chạy một đoạn dài vẫn không ngừng nói lời xin lỗi với hắn.

"Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em, là anh đáng ghét, là anh sai, anh đã suy nghĩ lại rồi, ai nói anh ích kỉ, nói anh xấu tính cũng được nhưng đời này anh nhất định không buông tay em"

Gia đình mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ