Ngày 1 tháng 11 năm 2013

87 15 0
                                    

Giáng Sinh sắp đến rồi, đoán xem tôi sẽ tặng gì cho Hoseokie yêu dấub của tôi nào? Là một đôi giày đó! Cấu tạo của nó rất đặc biệt, có thể giúp em ấy thoải mái hơn trong mỗi bước nhảy. Thế nào? Tôi đúng là rất tâm lý đúng chứ?

Còn em ấy thì sẽ tặng tôi một lọ thủy tinh đầy sao, là do em tự tay gấp. 1000 ngôi sao, tương đương với 1 điều ước. Ôi! Thứ này còn đáng giá hơn cả cây đàn piano mà bố mẹ tặng, và đống quà vào những ngày đặc biệt đám bạn thân dành cho tôi nữa. Chứng tỏ địa vị của tôi trong lòng em cũng ra gì phết ấy chứ nhỉ? Nếu đối với em, tôi không là gì cả, vậy thì liệu em có bỏ thời gian và tâm sức của mình ra gấp tặng tôi tới 1000 ngôi sao hay không? Đương nhiên là không rồi! Không ai sẵn lòng vì một người dưng mà dốc tâm tư cả, trừ khi có ý định xấu xa nào đó mà thôi. Nhưng Hoseokie của tôi, thiên thần, ánh sáng và hi vọng của tôi, em ấy rõ ràng thuần khiết đến thế, làm sao có thể như vậy được.

Mới đó mà đã sắp hết năm học luôn rồi à? Tính ra thì chỉ còn có mấy tuần nữa là thi rồi, phải cố gắng lên mới được! Min thiên tài à, quyết tâm không để người khác khinh thường nữa nào! Tôi sẽ chứng minh cho tất cả mọi người thấy, tôi hoàn toàn có đủ sức để đỗ vào trường này, để có thể xứng đáng với Hoseok, tôi hoàn toàn có có thể đứng trong top 100 của trường! Quyết tâm! 

Nhưng mà... Hoseokie dạo này có chút kì lạ. Tôi thấy em không còn nhờ tôi đưa đón nữa. Tôi có hỏi em, thì em bảo là sợ phiền tôi, vì suy cho cùng, chúng tôi cũng không tiện đường lắm. Hơn nữa, em ấy đã có người đưa đi đón về rồi, thế nên tốt nhất không cần làm phiền tôi làm gì. Còn có, em ấy rất hay được người khác gửi đồ ăn sáng cho.

Không lẽ... tình địch của tôi mới thế mà đã xuất hiện rồi sao? Tôi biết cuộc đời tôi khá là sóng yên biển lặng. Nhưng drama làm ơn có thể biến sang chuyện khác được không? Đây là lần đầu tiên tôi yêu một người nhiều đến vậy đấy?

Tôi đã cho người đi điều tra về người được cho là tình địch đó của tôi. Đó là bạn thân của em ấy từ hồi còn học cấp 2, cũng là một trong số ít những người biết đến bí mật về thân phận của em. Tôi nghi ngờ hắn ta có ý đồ xấu với với em bé ngốc của tôi, vừa nhìn mặt đã cảm thấy không thích rồi. Linh cảm của tôi cấm có sai! Trời đất, nhóc con của tôi, em ấy ngốc nghếch như vậy, lỡ bị dụ dỗ thì sao? Không được! Tôi nhất định phải bảo vệ em ấy, dù cho đây mới chỉ là suy đoán.

Tôi đã dọn đồ rồi khăn gói qua nhà trọ của Hoseok, lấy lí do thi cuối kì nhờ em ấy kèm học. Thế mà đồng ý ngay, không chút nghi ngờ gì cả! Đã bảo là em ấy thực sự rất rất rất ngốc mà! Học thì giỏi mà sao mấy loại chuyện như này lại ngốc nghếch ngờ nghệch đến vậy cơ chứ? Còn tôi thì đương nhiên là ngược lại rồi! 

Em ấy đúng là đã ngồi dạy tôi học một lúc, đến khoảng hơn một giờ sáng thì ngủ gục xuống bàn. Tôi đang ngắm em ngủ. Thực sự rất đẹp. Cơ thể lại còn thoang thoảng mùi hương vani thơm ngọt nữa chứ. Những điều này thực sự khiến cho tôi rất muốn phạm tội! Nhưng may mà, tôi chỉ hôn lén em ấy một cái thôi, chỉ là một cái hôn nhẹ nhàng lướt qua trên má. Mềm thật, xúc cảm tuyệt vời lắm. Tôi thực sự... hiện tại đang rất vui.

Nhưng ngủ thế này sẽ bị bệnh về xương, nên tôi đã đưa em ấy lên giường. Lúc tôi ôm em ấy để bế lên, em có ý muốn đẩy tôi ra, nhưng chắc là do thời tiết lạnh quá, nên lại rúc vào lòng tôi mà thu người lại. Lúc đó tôi như bị điên vậy, nói là "sảng" cũng không sai đâu. Đầu óc cứ lâng lâng mấy hồi. Nhưng mà... khoan đã?! Nếu người bế em ấy lên giường không phải là tôi mà là gã bạn thân của em thì sao? Em cũng làm thế à? Em tưởng ai cũng kiềm chế giỏi như tôi đấy à? 

Nói chung là tôi đây đang rất bực! Rất khó chịu! Lên ôm em ngủ cho thoải mái đây!

|SOPE| |YOONSEOK| Nhật kíWhere stories live. Discover now