Chương 2 - Nơi kì quái

337 28 0
                                    

Hồi trước Cố Khởi từng nghĩ rằng cô khá giống với nữ chính trong tiểu thuyết.

Cũng đúng thôi, từ nhỏ Cố Khởi đã là một mỹ nhân tuyệt sắc, nhan sắc của cô thuộc hàng khuynh nước khuynh thành sẽ mang đến họa diệt quốc.

Khi còn nhỏ thì được nâng niu trong lòng bàn tay gọi là "Cục cưng", "Thiên thần nhỏ", đến khi học sơ trung, đại hội thể thao năm nào cô cũng được giáo viên cho cầm bảng tên lớp đi đầu. Ngay cả khi lên đại học cũng không ngoại lệ, người gặp người yêu, các đàn anh và bạn học đến tỏ tình có thể xếp thành một hàng dài từ cửa lớp đến căn tin số 2 trên lầu hai.

Hơn nữa cha mẹ cô đột nhiên bị tai nạn mất tích lúc đang đi du lịch, người ta nghi ngờ cha mẹ đều đã chết, Cố Khởi khi không bỗng nhiên trở thành cô nhi, đây chẳng phải là hoàn cảnh tiêu chuẩn của nữ chính trong tiểu thuyết sao?

Nhưng cô cảm thấy mình nhất định phải làm nữ chính trong truyện hiện đại lãng mạn bá đạo tổng tài, hoặc là kịch bản ảnh hậu ỷ đẹp tung hoành ngang ngược trong giới giải trí. Sao bây giờ lại xảy ra chuyện thế này?

Tại sao cô lại biến thành nữ chính lao công khổ tứ của tiểu thuyết kinh dị chứ ha ha?

Cố Khởi cúi đầu nhìn ngón tay, chỗ bị đâm vẫn còn chảy máu. Cô hút hút thêm vài lần sau đó dùng khẩu trang trong áo cột chặt tay mình để cầm máu.

Đầu ngón tay Cố Khởi còn có chút đau nhức, nhưng hiện tại cô không còn tâm trí lo lắng cho ngón tay của mình nữa, bởi vì trước mặt cô không xa có một thứ đáng sợ không giống người đang chậm rãi đi tới.

Sau khi bị ánh sáng đỏ của tiệm vàng mã nuốt chửng, Cố Khởi cảm thấy mình đang rơi tự do, trước mắt như bị bao phủ bởi một màu đen, không nhìn thấy gì nữa. Đến khi có ánh sáng lại, cô mở mắt ra liền phát hiện mình đã trong một cái viện nhỏ hoang tàn.

Cố Khởi nhìn xung quanh mới phát hiện đây là một viện cổ, đã đổ nát. Cỏ dại trong sân đã mọc đến đầu gối, như thể đã lâu không được chăm sóc.

Cô còn ngỡ mình đã đi qua cánh cửa thần kì nào đó, chứ có ai dè là tự mình bước chân vào cái nơi quỷ quái như cõi âm này đâu.

Cố Khởi quan sát không được bao lâu, đã nghe thấy một âm thanh ghê rợn. Tiếng động đó phát ra từ đám cỏ dại, cứ xạt qua xạt lại. Cố Khởi tưởng là rắn nên vội vàng phóng nhanh đến gần cửa viện. Cô bắt đầu thăm dò đống bàn ghế đầy bụi nằm ngổn ngang trên đất, phía trước không có, đằng sau cũng không.

Khi Cố Khởi còn đang do dự, cô không còn nghe thấy tiếng sột soạt nữa, thay vào đó là tiếng lẩm bẩm nghe giống như tiếng suối chảy róc rách.

Cô hơi kinh ngạc, nhưng khi tìm kiếm âm thanh, cô thấy một bóng người mảnh khảnh đang đứng gần cái giếng cạn trong sân, và một vật dài dài cong cong đang lởn vởn lơ lửng bên cạnh.

Khi nhìn kĩ hơn Cố Khởi nhận ra cái thứ ngoe nguẩy kia không phải rắn, nó rõ ràng chính là cái lưỡi của bóng người cao gầy kia!

Hầu như ngày nào Cố Khởi cũng xem phim kinh dị nên gần như trong phút chốc cô đã phá bỏ cảm giác chán ghét những thứ dơ dáy bẩn thỉu của cái viện cũ này để chui vào một cái lỗ hỏng đầy bụi, cẩn thận từng li từng tí giấu mình vào góc tường.

[BHTT] Bị Ép Thừa Kế Lão BàWhere stories live. Discover now