Chương 27 - Tôi không có khiêu khích nha

180 25 1
                                    

Cố Khởi lau khô một khoảng trống lớn trước khi có thời gian để nói vài lời với Khương Tố Ngôn: "Thật tốt khi con bé không biết mình đã chết như thế nào."

Cùng với với tình cảnh trước đó của Đầu Tảo và những gì Khương Tố Ngôn nói, cái chết của Nhân Nhân hẳn là rất bi thảm, vậy nên mới đã trở thành mục tiêu mà ngay cả Đầu Tảo đã làm quỷ trong nhiều năm cũng không thể đánh bại.

Cậu trai đó chắc chắn đã làm điều gì đó rất tồi tệ với Nhân Nhân, Cố Khởi không muốn đoán cũng chẳng muốn biết những gì cậu ta đã làm. Giờ đây, cậu ta cũng đã phải trả giá cho những gì mình đã làm, đó là bị mẹ của Nhân Nhân là Lý Diễm Hồng đâm chết trên đường. Có thể coi như ăn miếng trả miếng.

Sau khi Nhân Nhân thành quỷ, cô bé đã mất rất nhiều kí ức, cũng quên mất lý do tại sao mình chết mà chỉ nhớ biệt danh của mình và số điện thoại của mẹ, mà điều đó cũng không sao cả.

Nếu cô bé nhớ lại cảnh chết của chính mình, hẳn đã cảm thấy rất tồi tệ.

Cố Khởi không muốn nhìn thấy cảnh như vậy, Nhân Nhân thực sự là đứa bé ngoan, luôn cảm thấy rất có lỗi khi gây rắc rối cho người khác. Đối với một cô bé như vậy, Cố Khởi không nghĩ rằng việc nhớ lại nguyên nhân cái chết của mình là một điều tốt.

Cố Khởi có ý gì, Khương Tố Ngôn cũng rất rõ ràng. Dù sao Khương Tố Ngôn cũng là quỷ ngàn năm, nếu đầu óc khờ khạo làm sao có thể trở thành quỷ ngàn năm?

Khương Tố Ngôn cười nói: "Làm quỷ lâu ngày, tự nhiên sẽ nhớ rõ tại sao mình chết, nguyên nhân cái chết càng rõ ràng hận ý trong lòng càng mạnh, rất nhiều quỷ cũng giống như vậy càng ngày càng mất nhân tính."

Cố Khởi đứng dậy, cầm với một cái xô trên tay, và dừng lại khi nghe thấy những lời của Khương Tố Ngôn. Cố Khởi không kìm được, hỏi: "Liệu Nhân Nhân có nhớ nguyên nhân cái chết của con bé không?"

Khương Tố Ngôn rất chắc chắn: "Có."

Cố Khởi cúi đầu và đổ nước trong thùng trước khi đi lên lầu. Khương Tố Ngôn đung đưa bên cạnh cô không rời một bước. Thấy Cố Khởi đang buồn bã, Khương Tố Ngôn lại có tâm trạng tốt: "Trước đây nàng rất buồn vì Lý Diễm Hồng, nhưng bây giờ nàng lại đau lòng vì một cô gái nhỏ mà mình chưa từng gặp mặt. Phu quân, nàng thật là một người tốt."

Khương Tố Ngôn trong lời nói ít nhiều có chút châm chọc, Cố Khởi ngồi ở trên giường khoanh chân nhìn nàng. Khương Tố Ngôn đứng lộn ngược trên trần nhà, chiếc váy cưới màu đỏ và mái tóc đen dài xõa xuống, khuôn mặt tái nhợt hiện lên trước mặt Cố Khởi.

Đây là một cảnh rất tiêu chuẩn trong phim kinh dị, nếu ai đó gặp phải sẽ sợ đến tái mặt. Nhưng Cố Khởi đã quen với Khương Tố Ngôn như thế này rồi, cho dù cảnh tượng đó có đáng sợ đến đâu, cô cũng cảm thấy ổn.

Nghe những lời của Khương Tố Ngôn, Cố Khởi lắc đầu: "Tôi không phải là người tốt. Tôi biết rõ mình là một người vô tâm. Ngay cả khi biết tin tức về tung tích của cha mẹ, tôi cũng chỉ buồn một chút. Bây giờ vẫn vậy. Trong cuộc sống này, tôi sẽ không bao giờ vì con gái mình mà trở thành Lý Diễm Hồng, càng không giống Nhân Nhân sợ rằng sẽ làm mẹ mình sợ hãi. "

[BHTT] Bị Ép Thừa Kế Lão BàWhere stories live. Discover now