Vợ bé.

495 38 0
                                    

Ngồi trên xe, ông hội đồng Nguyễn rất khoái chí. Mối làm ăn này cuối cùng ông cũng nắm chắc, mà hơn hết cậu út nhà ông quá đỗi tài năng khiến ông rất vui lòng .

" Hoài Anh , coi bộ con ưng cô kỹ nữ đó hả?" Ông hội đồng nhìn sang nàng nói, Hoài Anh bật cười, nàng lắc đầu.

" Đâu có đâu tía, con thấy nàng cũng là tiểu thư khuê các vì số phận đen đủi mà phải rơi vào bước đường cùng, nên động lòng thương chuộc nàng thôi.Dù sao vựa muối của mình ở đây cũng cần người quản lý ."

Ông hội đồng gật gù, coi bộ nàng nói cũng hợp tình hợp lý. Bất giác giọng ông trầm buồn, nét mặt giầu dĩ chán nản.

" Nhìn tía không được khỏe cho lắm. Để con gọi đốc tờ nha ." Hoài Anh nhìn ông không được khỏe lo lắng hỏi han.

Ông hội đồng vội xua tay tỏ ý không cần. " Thiệt ra tía có chuyện cần nói với bây. Chuyện này tía không dám nói với má bây, sợ má bây lại lên cơn đau tim đó đa."

" Chuyện gì mà hệ trọng vậy tía?" Hoài anh sốt sắng nói.

" Bây giữ lời với tía, chuyện này giữ kín không được nói cho má bây biết nghe không?" Ông Hội đồng Nguyễn nói , ông nắm chặt tay nàng dặn dò.

" Dạ con nghe tía." Nàng nói.

Chiếc xe từ lúc nào đã rẽ sang một con đường khác, đi ra khu vực có phần hẻo lánh, chiếc xe dừng lại trước căn nhà gỗ nhỏ, trước sân có cô nhóc cỡ 4 5 tuổi chơi , người phụ nữ cỡ độ 20 còn tràn xuân sắc ngồi thêu ở trõng tre.

Ông Hội đồng ngụ ý Hoài anh nhìn họ, Hoài anh khó hiểu nhìn ông, chỉ thấy đôi mắt ông già nua hiện lên nếp nhăn buồn bã.

" Đó là con của riêng của tía. Vài năm trước tía uống say rồi lỡ làm chuyện bậy với con nhà người ta. Chuyện này tía không dám kể với má bây..."

Hoài Anh khẽ gật đầu, chuyện đàn ông tam thê tứ thiếp ở cái thời phong kiến này là chuyện thường tình. " Vậy là tía cưỡng ép cô ấy? "

Ông hội đồng xấu hộ gật đầu, có thể nói ngay lúc này hình tượng người cha mẫu mực trong lòng Hoài Anh sụp đổ. Nhưng nàng cũng không phản ứng thái quá.

" Vậy tía định xử lý chuyện này thế nào?" Hoài Anh nói, đôi mắt sâu lắng không bộc lộ cảm xúc. Điều này khiến ông hội đồng nguyễn tin tưởng mà tỏ bày.

" Tía sau không thể thường xuyên đi lại, bây coi dù sao đây cũng là máu mủ của tía, là em bây, sau này thay tía chiếu cố hai mẹ con họ." Ông Hội Đồng Nguyễn nói, dù sao cũng khong phải là không có lý, ít ra ổng còn nghĩ cho bà cả, tuy không hẳn tốt đẹp, nhưng cũng không phải kẻ vô trách nhiệm.

Hoài Anh do dự nhìn hai mẹ con họ, một thiếu nữ mới độ tuổi 20, nếu ở thời cô còn rất trẻ,Hoài Anh thở dài phận làm con cũng không dám lên tiếng oán trách. Hoài Anh đẩy cửa xe bước xuống, đứa trẻ thấy người lạ sợ hãi chạy lại chỗ má.

Người đàn bà kia thấy cậu tới khẽ nở nụ cười. " Chào cậu..."

Hoài Anh không biết mở lời thế nào, quay đầu nhìn ông Hội đồng nguyễn trong xe , thấy ông gật đầu, Hoài Anh khẽ thở dài tiến lại trước mặt nàng.

" Tôi là Hoài Anh, cậu út nhà hội đồng Nguyễn. " Hoài Anh giới thiệu sơ qua, nàng khom người xuống nhìn đứa bé gái kia khẽ mỉm cười vươn ra bàn tay. Đứa trẻ thấy nàng không có ý xấu chậm rãi tiến tới gần chỗ nàng.

" Con bé tên gì?" Hoài Anh nói.

" Minh Thư, năm nay vừa tròn 5 tuổi." Nàng nói, chất giọng mềm mại thánh thót của thiếu nữ, Hoài anh cảm thấy thương thay cho nàng.Là tía nàng làm chuyện sai trái, nàng làm con chỉ đành tận lực chiếu cố, nhìn sơ qua cũng thấy hai mẹ con người đàn bà này sống ở đây cũng không dễ dàng gì.

Hoài Anh bế con bé lên, con nhóc nhẹ quá, trông gầy gò làm sao. Trong túi áo lấy ra hai thanh kẹo đưa nhóc con. " Anh cho em kẹo, không sao đâu cứ nhận lấy."

Đứa bé nhận được sự đồng ý của má mới dám cầm lấy kẹo nàng đưa. Hoài Anh nhìn lại phía sau thì ông hội đồng đã lái xe rời đi. Người đàn bà kia thấy vậy cũng khẽ cười .

" Cậu cứ gọi tui là chị Duyên, xem ra tui cũng không lớn hơn cậu bao nhiêu. Trưa nay cậu ở lại dùng cơm với má con tui." Nàng nói.

Hoài Anh khẽ gật đầu, nàng là người kiệm lời cũng không nói nhiều bế Minh thư ra trõng tre ngồi. Đứa trẻ một hồi sau cũng thân quen với nàng.

" Anh.....đẹp trai....." Nhóc con bập bẹ nói. Hoài Anh xửng xốt, trời bé con mà đã biết mê trai rồi. Hoài Anh bẹo má nhóc con, nhóc con không khóc quấy mà dường như còn rất thích thú.

Nhìn vật dụng qua một lượt đều đã cũ kỹ lắm rồi, hơn hết áo quần họ cũng đã sờn màu, Hoài Anh suy nghĩ một hồi cuối cùng bế theo nhóc con vào trong bếp.Thấy nàng bận bịu chuẩn bị cơm trưa Hoài anh sắn tay áo phụ một tay, để nhóc con xuống tự chơi.

" Cậu để đó tui, đàn ông đàn ang xuống bếp chi cậu ." Nàng giật mình nói.

" Không sao, tui biết làm . " Thấy Hoài anh kiên quyết phụ một tay, Mỹ Duyên cũng không ngăn cản, có lẽ đây là người đàn ông đầu tiên chịu xuống bếp , hơn hết nhìn Hoài anh rất đẹp trai, sau này trổ mã còn làm điêu đứng ối thiếu nữ.

" Chiều nay chị với bé ra chợ với tui nhen. Tui mới tới đây còn nhiều điều chưa biết." Hoài Anh nói , Mỹ Duyên cũng cười gật đầu, nàng là một người dễ tính, khí chất khác biệt hẳn những bà hai bà ba trong phim xưa nàng hay xem.

Bữa trưa xong xuôi, trên bàn ăn thô sơ, Hoài anh nhẹ nhàng xoa đầu Minh Thư , Miếng thịt ngon nhất cũng gắp vào bát cho hai mẹ con nàng. Dường như chỉ một hành động nhỏ vô tình khiến Mỹ Duyên cảm thấy ấm lòng.

" sao vậy? Tui có ức hiếp chị đâu mà chị khóc?"

Nàng lấy ống tay chấm nước mắt lắc đầu cười." Không có, đã lâu rồi chỉ có hai mẹ con dùng bữa, buồn hiu à. Cậu út tới , tự dưng bữa cơm có mùi vị gia đình đó đa."

" Trời, yên tâm tui còn ở lại đây làm ăn còn dài , làm phiền chị với em ." Hoài Anh cười nói.

" Đâu có phiền chi đâu cậu. " Nàng nói. Bé con bên cạnh chỉ hiểu anh đẹp trai ở lại đây lâu nên rất cao hứng ăn hết chén cơm.

[NBN] Oán Phận.Where stories live. Discover now