Không nói lời yêu.

513 41 6
                                    

Một năm lại trôi qua, trong lòng Hoài Anh cũng nhẹ nhõm, nỗi đau âm ỷ ngày qua ngày rồi cũng nhạt nhòa . Thế là tuổi 17 đã tới, cái độ tuổi nam nhi trưởng thành, cái độ tuổi người nhà bắt thành gia lập thất.

Hoài Anh thở dài, ngồi trên bãi cỏ xanh mướt, nhìn xa xa cánh cò trập trùng. Miệng cắn ngọn cỏ, bộ dáng trầm tư khiến người vừa tới che miệng khúc khích cười.

" Coi bộ cậu út tương tư ai mà trầm tư dữ đó đa. " Điệu cười duyên dáng, điệu bộ đâm chọc lẫn nhau không lẫn vào đâu được .

" Tui có tương tư ai cũng không tương tư cô Trần đây." Hoài Anh nào chịu thua, nét mặt nghiêm nghị phản bác lại Kiều Anh. Nàng không nói chỉ tiến lại gần bẹo má cậu.

" Cậu mà có tương tư tui, tui cũng chưa chắc thích cậu nghen. " Kiều Anh kiêu sa cười, có lẽ trong mắt nàng Hoài Anh không khác nào cậu nhóc mới lớn, mặc nào trêu chọc đâu. Nhưng nghe người kia phũ phàng lòng cũng man mác buồn hiu.

" Mà chị ra đây chi, mọi người thấy rất không thích hợp...ha ha " Hoài Anh gượng gạo cười, khó khăn lắm mới ngăn được bà nội đề hôn hỏi cưới, cứ thế này chắc nhảy xuống sông hoàng hà cũng khó sạch mất.

Kiều Anh tính tình cương liệt, kiêu sa nàng thấy Hoài Anh ngượng ngùng rất dễ thương, lòng không kiềm được mà tiến sát gần lại, nhón chân đưa tay với lên đầu Hoài Anh, giây phút hai người áp sát quá mức hai bà hội đồng quyền lực xuất hiện.

Tiếng ho khan vang lên, dọa đôi trẻ giật mình, cả hai ngượng ngùng mà quay đi . Kiều Anh nhanh nhẹn chào hỏi còn khuých tay Hoài Anh . Hoài Anh ngượng ngùng chào .

Hai bà hội đồng nhìn nhau đầy ẩn ý cười cười sóng đôi đi cạnh nhau. " coi bộ mình tới không hợp lúc nghen. Thôi tui với bà đi cho đôi trẻ thoải mái. " nói xong hai bà che miệng cười tủm tỉm rời đi.

Hoài anh biết ngay, oan này khó mà giải, nhăn mặt nhìn người con gái kia tỏ ra vô tội. " Tại chị cả đó, chị nói xem lần này nói chúng ta không có tư tình thì ai tin đây. Lúc đó ép cưới em cũng không cứu nổi chị."

" Thì cưới thôi, cưới người xinh đẹp như tôi cậu đây là không ưng lòng ?" Kiều Anh áp sát vào nàng, Hoài Anh run rẩy lùi lại phía sau.

" Chị....chị nói cái ....aaaaa...." thì ra là bước vào chỗ lõm , Hoài Anh té ngửa ra sau, Kiều Anh theo phản xạ vừa muốn kéo lại nàng, nhưng tiếc thay sức nàng có hạn liền bị kéo theo ngã xuống.

Thân đè lên thân, môi chạm môi, nhất thời cả hai mở to mắt nhìn nhau, Kiều Anh trái tim bồi hồi đập, hơi thở gấp gáp nàng hoảng sợ đứng dậy. Ngón tay thanh mảnh chạm vào môi, nụ hôn đầu của nàng mất rồi.

Hoài Anh lồm cồm bò dậy , nhìn người kia đôi mắt đỏ hoe nhìn nàng, Hoài Anh chột dạ gãi đầu.

" xin lỗi, tui không cố ý."

Kiều Anh không nói nàng tức giận quay đi, Hoài Anh tự táng cho mình vài cái, chết tiệt vậy mà lại thật sự hôn rồi. Nhưng môi nàng mềm mại, vị còn rất ngọt.

Hoài Anh vội xua tay, trời ơi nghĩ cái chi nữa, càng nghĩ càng bậy . Nàng vội vã đuổi theo sau nàng, vội vàng bắt lấy cánh tay nàng giữ lại, thành thật khẩn cầu.

" tui không cố ý, tui phải làm gì chị mới hết giận." Rõ ràng là nàng trêu ghẹo mình trước, rõ ràng là nàng đè lên mình cưỡng gian, thế nào cuối cùng mình lại phải xin lỗi nàng chứ.

" Bất cứ chuyện gì cũng được?" Kiều Anh thay đổi nhanh chóng thái độ, đôi mắt đỏ hoe bán đứng nàng, Hoài Anh có cảm giác bản thân mình bị lừa rồi.

" ừ. Chị muốn tui làm cái chi mới vừa lòng?" Hoài Anh nói.

" vậy cậu cõng tui về nhà. Tui sẽ tha lỗi cho cậu." Kiều Anh tinh nghịch nói, bộ dáng này khác xa ngày thường. Nàng ngày thường có vẻ nghiêm khắc, lại có nét kiêu kỳ. Hiện tại tinh nghịch lém lỉnh có phần hoạt bát .

Hoài Anh cam chịu cúi người xuống , người kia leo lên, Hoài Anh cảm thấy nàng cũng không nặng. Bước chân vững trãi bước trên đường. Kiều Anh tựa đầu vào vai nàng, không biết nghĩ gì mà khẽ cười.

" cậu đã thương ai chưa?" Kiều Anh khẽ hỏi, vòng tay xiết nhẹ. Áp sát đến mức dính chặt.

" Chị thì sao? Còn tui á, người ta đi lấy chồng rồi." Hoài Anh cười khổ, thoáng chốc bóng hình kia lướt qua trong tâm trí, khiến lòng quặn đau.

" Vậy à, tui cũng có thương người ta, mà người ta không thương tui." Nàng buồn nói.

Hoài Anh kinh ngạc, một người kiêu kỳ danh giá, tài sắc vẹn toàn, thế nhưng lại có người không động lòng đâu .

" Ai mà lọt vào mắt chị chắc có phước dữ lắm đó đa." Hoài Anh cố nhận mạnh chữ cuối, kiều Anh biết nàng châm chọc, tức giận nhéo tai nàng.

" cậu nói cái chi, ý là chê tui hả."

" đau...đau...tui nào có ý đó. " Hoài Anh vừa phải cõng nàng còn bị nàng bạo hành, thật là, người này ra tay quá tàn ác. Khiến tai nàng bị nhéo đến đỏ , đau điếng kêu như heo chọc tiết rống từng hồi.

Cõng người kia về nhà, Hoài Anh cũng mất nửa cái mạng. Xoa xoa cái tai đau điếng, bĩu môi chào tạm biệt, kể ra nhà cũng rất gần, nhưng mà tuổi nhỏ nàng ít ra ngoài nên cũng không có cơ hội quen biết.

Vừa về đến nhà hạ nhân vội vã tới tìm nàng đưa thư nói có chuyện khẩn cấp từ dưới xuôi. Hoài Anh vội vã nhận lấy thư, đọc một hồi lòng nàng như lửa đốt, bé con dưới đó xảy ra chút chuyện. Có lẽ cha nàng cũng đã biết chuyện. Cha nàng vừa tiến tới nàng đã hiểu ý, vội vàng thu xếp đồ xuống dưới xuôi.

Đến cả bà nội cũng không kịp can ngăn, chuyện vừa định nói cũng nuốt vào bụng. Nhưng có vẻ bà hội đồng rất vui mừng liền kiếm ông hội đồng nói chuyện.

/ Ad mới chia tay, nói chung là các đồng chí chuẩn bị tinh thần ngược.😶‍🌫️/

[NBN] Oán Phận.Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang