Chương 1:sống lại

214 12 0
                                    

Đôi mắt từ từ hé mở khung cảnh trước mắt khiến cậu ngơ mất mấy giây'dụ quần què' gì đang xảy ra vậy?cơ thể cậu đau nhức khắp toàn thân cả cơ thể toàn là vết bầm.Nhưng đố ko phải chuyện quan trọng  thế đéo nào cậu lại ở đây??Rõ  ràng cậu đã chết rồi cơ mà.
.
.
.
/Quay lại lúc 1 tiếng trước/
"Soo Ae à!Cưng nghĩ kĩ lại đi!"_Daniel Park
"Cưng còn trẻ mà!Đời cưng còn dài lắm sao lại đi theo anh cơ chứ!Cưng bị điên à!!"_Daniel Park giọng hắn có chút run run
"Ha...anh nói gì vậy?Em ko điên thì làm sao có thể là em gái anh cơ chứ?"_ Soo Ae giọng có chút cợt nhả
"Vậy cưng sẽ ko hối hận chứ ?"_Daniel Park
"Tất nhiên rồi!Anh mà chết thì em sống làm gì nữa cơ chứ!"_ Soo Ae
Mắt hắn bất giác đỏ hoe hắn vốn chẳng còn gì nữa rồi vào cái ngày mà mẹ hắn mất hắn vốn đã chẳng còn muốn sống nữa,thứ hiến hắn cố sống được đến giờ này là 'Soo Ae' hắn ko nỡ để con bé lại 1 mình nhưng giờ thì hay rồi hắn ko sống được bao lâu nữa bởi vì hắn đã mắc căn bệnh ung thư giai đoạn cuối rồi.Cũng phải thôi như vậy là xứng đáng với hắn nhưng giờ Soo Ae thì phải làm sao con bé bây giờ còn đòi chết chung với hắn...hắn ko cản nổi. Hắn đem căn nhà lớn cùng các đồ dùng  trong nhà đem đi bán chừa lại 1 số tiền để làm đám tang cho bản thân số tiền trong thẻ ngân hàng lẫn số tiền lẫn số tiền bán nhà và các đồ dùng đều được đem đi quyên góp từ thiện cứ coi như đây là điều tốt mà hắn có thể làm trước khi chết
.
.
.
/Ở Seakdal-dong, thuộc thành phố Seogwipo-si,Hàn Quốc bãi biển Jungmun seakdal/
"Cưng đã thấy hối hận chưa"_Daniel Park
"Chưa"_Soo Ae
"Vậy thì giờ chúng ta cùng đi nhé!"_Daniel Park nói với giọng nhẹ nhàng trầm ấm
Rồi 2 người nắm lấy tay nhau gieo mình xuống dòng nước lạnh lẽo.  Xác của 1 nam,1 nữ đã chết từ khi nào ko hay chẳng ai biết đến họ đang ở đâu... chẳng ai biết cả. Sự mất tích bí ẩn của Hyung Suk tạo ra 1 làn sóng lớn đến seoul và các vùng địa phương khác có kẻ thì vui mừng,có kẻ thì buồn bã có kẻ thì tức giận họ cho rằng con quái vật đó đã lui về ở ẩn. Chẳng ai biết...chẳng 1 ai biết chàng thiếu niên cùng cô gái trẻ đó đã gieo mình xuống dòng nước lạnh lẽo biến mất ở bầu trời hoàng hôn tuyệt đẹp đó...
.
.
.
QUAY VỀ HIỆN TẠI.
Đúng thế đáng lẽ phải như thế hắn đáng lẽ đã chết rồi cơ chứ mùi hôi hám cái mùi nước tiểu và thuốc là nồng nặc nhà vệ sinh ẩm ướt này cậu cả đời hắn cũng ko quên được...ko bao giờ quên được cái cảm giác bị bắt nạt này. Đúng vậy hắn ghét  Lee Tea Sung kẻ đã từng bắt nạt hắn nhưng giờ hắn lại đang vang xin mong được nhìn thấy Lee Tae Sung cậu van nài khẩn thiết xin được gặp hắn đúng hơn là được gặp lại người mẹ hiền lành của hắn hắn muốn được gặp bà muốn được nhìn thấy bà muốn được bà ôm vào lòng muốn được khóc muốn được nói những lời yêu thương với bà. Nhưng khi ngẩn đầu lên thì hắn chỉ có thể cười trừ tên bắt nạt hắn ko phải là Lee Tae Sung...hức..ko phải là Lee Tae Sung mắt hắn đỏ hoe lên hắn ko muốn khóc... ko muốn khóc nhưng nước mắt cứ rơi lăn dài trên má.
"Ê!Nó tỉnh rồi kìa" cô gái lên tiếng
"Hahahaaa!!!Nó đang khóc đấy à? Có phải là 1 thằng đàn ông ko mà lại khóc như thế cơ chứ?" Người con trai kế bên tiếp lời
"Mày đang nói gì vậy nó là 1 con lợn chính thống đấy chứ có phải đàn ông đàn an gì đâu mà!hahahaaa"tên đội mũ lưỡi trai đáp lời
"Nóng vãi c*c tao đéo chịu nổi nữa thôi đi đây tha cho nó đi"_ cô gái nói
"Thôi tao cũng đi đây!tha cho nó đi !!"_ chàng trai kế bên nói
Tên đeo mũ lưỡi trai thấy đồng bọn rời đi thì cũng chạy theo trước khi đi còn ko quên cảnh cáo"Mày mà mách ông già của mày là tụi tao giết chết m* mày nha con!!"
Nhưng cậu nào có quan tâm cậu hiện tại chẳng quan tâm đến gì cả tiếng khóc của cậu vang khắp nhà vệ sinh nước mắt lăn dài trên 2 gò má,cậu bịt miệng lại cố kìm chế lại cảm xúc nhưng hi vọng bị đập tan nát đó lại khiến trái tim quặn thắt lại đau đớn vô cùng,uất ức vô cùng "ko được khóc...hức hức..phải mạnh mẽ...hức.. lên chứ!mình là người đã thống...hu hu.. nhất tứ đại băng đảng cơ mà trải qua ...hức hức..nhiều chuyện như thế cơ mà ..hu hu..sao lại khóc cơ chứ??hu hu"cậu tự dỗ dành bản thân mình nhưng lời phủ định của cậu cứ bị tiếng nấc chẹn vào nói ko thành lời chỉ có thể khóc ko thành tiếng trong lòng thầm nghĩ'tại do cơ thể này yếu đuối nên mới vậy!!đều là tại nó!mình phải sống thật tốt nếu ko mẹ sẽ lo lắng cho mình lắm!!!'tự động viên bản thân bằng nhưng suy nghĩ đó.

[Drop/Lookism/AllDaniel]thế giới song song ??Where stories live. Discover now