Chương 3:Phục thù

77 7 0
                                    

Hắn vội xách đít lên mà chạy nhưng cũng ko thể ko cảm thán cơ thể này cũng quá mũm mĩm,mập mạp rồi cái cảm giác nặng trịch này tất nhiên là hắn đã trải qua lúc còn Park Hyung Suk  béo ụt ịt bị rồi nhưng trải nghiệm lại thì đúng là cực hình cái cơ thể mập mạp này có khi còn mập hơn cơ thể lúc trước của hắn cũng nên,chạy 1 chút là đã mệt đến ko thở nỗi mà chạy lại còn chậm hơn cả cơ thể lúc trước của hắn đúng hơn là cái lúc hắn đang đi bộ.
.
.
.
Hắn thở hồng hộc trước mặt người phụ nữ trung niên xinh đẹp hiền hậu với gương mặt đầy lo lắng"Ôi trời Hoon à! Sao lại chạy nhanh thế chứ mẹ đợi được mà!"
Hắn thở dốc mở miệng như muốn nói gì đó nhưng lại thôi phải thở trước đã"hộc...hộc...ko..sao đâu ạ!"
Bà thở dài"Hoon à chúng ta về nhà đi, mẹ có chuyện muốn nói với con."
"À.. dạ vâng ạ!"hắn có chút nghi hoặc dù sao cũng chưa đến lúc ra về mà nhưng lại thôi ko nghĩ nữa hắn cũng ko muốn ở lại trường nữa với cái cơ thể này thì đến di chuyển còn khó chứ nói gì đến đánh đấm mà có vào học thì cũng chẳng biết lớp mình ở đâu nên thôi về nhà cho chắc ăn vậy. Ở trên xe ko khí im lặng đến nổi cậu có thể nghe được tiếng gió luôn rồi cậu cũng chẳng biết nói gì lỡ nói sai thì đi luôn chứ chẳng đùa bỗng bà lên tiếng"Hoon à mẹ tính về nhà rồi sẽ nói nhưng...Hoon à! Con có muốn chuyển trường ko?"_ mẹ Hyung Hoon
...
"À con ko cần vội đâu cứ t-"_ mẹ Hyung Hoon bà chưa nói dứt câu thì hắn bỗng lên tiếng
"Dạ con sẽ 'chuyển trường' ạ!"hắn đặc biệt nhấn mạnh 2 từ đó,bà có chút bất ngờ vì ko ngờ cậu quyết định nhanh như thế, rồi bà nói tiếp"vậy thì quyết định vậy đi! 2 ngày sau chúng ta sẽ lên seoul nhé! Con về chọn trường nha!"bà nói với giọng có chút vui vẻ vậy là ko còn ai bắt nạt con bà rồi, hắn thuận miệng đáp lại"Vâng ạ!". Nhưng mà có cái gì đó sai sai phải rồi nhỉ hắn là kiểu người 'có thù tất báo' thằng chó🐶🐶 kia dám bắt nạt còn dám đánh cậu nữa🤬🤬 cmn!thù này ko báo ko được! Hắn đã nóng và đã bật điều hòa🤡🤡, vội nói"nhưng mà 1 tháng sau rồi hẳn đi được ko mẹ!"_ Hyung Hoon
Bà cảm thấy khó hiểu thì hắn vội chữa cháy là"nhưng mà mẹ à! Con đã sống ở đây lâu rồi rời đi nhanh quá khiến con thấy nhớ nhớ"_ Hyung Hoon rồi nhìn bà bằng cặp mắt long lanh🥺🥺 sáng hơn cả đèn flash"nha mẹeeeee!!!"_ Hyung Hoon giở bài làm nũng ra mà dùng chứ thật ra hắn có nhớ nhung cái đ*o gì đâu hắn bắt buột phải giảm cân trong quãng thời gian 1 tháng này để đi phục thù ko bọn trẻ con lại cười cho thúi mũi
"U là trời~Cục cưng của mẹ đã trưởng thành rồi! Làm mẹ vui quá con làm mẹ cảm động quá à"_ mẹ Hyung Hoon vừa nói dứt câu thì đã đến nhà." Được rồi mẹ đồng ý!"_ mẹ Hyung Hoon. Lòng cậu hiện tại said:thành công rồi hehehe
*hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa*

"À mà Hoon à! Tối nay chúng ta sẽ ăn cơm cà ri nha mẹ mua thêm chút đồ ăn con ở nhà ngoan nha!"_ mẹ Hyung Hoon"Dạ vâng ạ!"_ Hyung Hoon said:mày chết mịa mày với tao rồi con ó

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"À mà Hoon à! Tối nay chúng ta sẽ ăn cơm cà ri nha mẹ mua thêm chút đồ ăn con ở nhà ngoan nha!"_ mẹ Hyung Hoon
"Dạ vâng ạ!"_ Hyung Hoon said:mày chết mịa mày với tao rồi con ó
.
.
.
.
|1 tháng sau|

"Mày chết mọe mày với tao rồi thằng cờ hó🐶"_ Hyung HoonGiờ chăng cần đợi chờ gì thêm cậu đã đặt hàng trên shoppe (gì cũng có )nên chẳng cần phải ra ngoai mua

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Mày chết mọe mày với tao rồi thằng cờ hó🐶"_ Hyung Hoon
Giờ chăng cần đợi chờ gì thêm cậu đã đặt hàng trên shoppe (gì cũng có )nên chẳng cần phải ra ngoai mua. Hắn đã phải cầm cự nhịn ăn để được như bây giờ nhưng mà ko hiểu sao mà cơ thể này sau khi giảm cân lại trở thành cơ thể cũ của mình khiến hắn cảm thấy kì lạ'chẳng lẽ đây ko còn là thế giới mình từng sống hay sao?'càng nghĩ càng rối rắm nên thôi bỏ qua đi từ từ tính sau giờ phải đi tính sổ đã, diện lên cho mình 1 bộ đồ đen như cục than

 Hắn đã phải cầm cự nhịn ăn để được như bây giờ nhưng mà ko hiểu sao mà cơ thể này sau khi giảm cân lại trở thành cơ thể cũ của mình khiến hắn cảm thấy kì lạ'chẳng lẽ đây ko còn là thế giới mình từng sống hay sao?'càng nghĩ càng rối rắm nên thôi b...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rồi đội thêm 1 cái mũ lưỡi trai màu đen và đeo thêm 1 cái khẩu trang đen vậy là đã ra đời 1 bộ outfid full black. Seong Sung lúc này còn đang vui vẻ hút thuốc cùng 2 đứa đồng bọn cùng với chiến lợi phẩm của mình" há há buồn cười vãi l*n"_ Seong Sung, cô gái bên cạnh tiếp lời"trời trưa nắng nóng mà mày rủ tao ra ngoài đây làm chi hả?",bên cạnh là 1 chàng trai có tướng mạo khá ưa nhìn cười cợt đáp "nè cưng ko thấy hả tụi anh mới trấn lột được tiền của 1 thằng nhãi ngáo ngơ còn tiện đường chụp lên mấy tấm ảnh về con rắn của nó haha!!"
"Buồn cười vãi c*t haha"_ Seong Sung.
Còn về phần hắn á thì đang bận chốn nhà để đi trả thù.
.
.
.
Cuối cùng cũng chốn được rồi mẹ hắn cũng giữ hắn kĩ quá cơ ko cho hắn ra ngoài vì sợ hắn bị thương,hên là cái sân nhà cũng rộng rãi nên hắn tập thể dục cũng khá ổn áp nhưng cực hình là mỗi lúc ăn cơm ông bà nội và mẹ cứ liên tục gắp đồ ăn cho hắn bảo hắn ăn nên giảm cân lại càng khó khăn hơn,qua đây hắn cũng biết được ông nội hắn có quen biết với bác trưởng làng nên tên Seong Seo mới bị đuổi  học nhưng ko thể đuổi ra khỏi làng vì như thế là lạm dụng chức quyền nên chỉ có thể đuổi học Seong Sung mà thôi. Bầy giờ cậu đã đứng trước mặt Seong Sung dùng đôi mắt lạnh tanh nhìn bọn đó "tụi mày chết với tao"và sau đó...làm gì còn sau đó chứ với sức mạnh tốc độ cộng thêm đống kĩ năng thì bọn nó đã bị đánh cho tơi tả rồi cậu chỉ chừa lại đứa con gái rồi lạnh lùng nói với cô ta"sau này tao cấm tụi bay bắt nạt người khác là tao gặp ở đâu tao đánh ở đó"_ Hyung Suk 'ôi trời đất ơi hôm nay mình ngầu quá!😎😎😎 xá'

[Drop/Lookism/AllDaniel]thế giới song song ??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ