Chương 4

3.4K 201 25
                                    

Tôi nhìn Minh Hoàng cười mà mặt nóng dần lên.

"B-Bạn đừng có cười nữa."

"Được được, nghe lời bạn."

Nghe lời cái gì mà nghe lời, quen biết gì nhau đâu mà nghe hay không nghe, chị đây đẹp chứ không có dễ dụ đâu, người gì nói chuyện y như mấy thằng nam chính redflag trong tiểu thuyết. Ớn lạnh quá!

"Đang nghĩ gì đó?" Minh Hoàng lấy thêm một cái ghế nhựa đặt cạnh tôi rồi ngồi xuống.

"Không gì." Tôi thờ ơ đáp.

"Tôi còn nhớ bạn. Cái người mà tôi đỡ hôm báo điểm sàn ấy." Minh Hoàng cười cười nói.

Đinh! Cảm giác như có người cầm búa đánh tôi một cú knock-out, ôi cái giây phút người nhà quê ấy, nhớ thì im luôn đi, nhắc lại làm gì. Nhưng mà... cũng thấy vui vui...

"A... Haha... Bữa đó cảm ơn bạn nhé." Tôi ngượng ngùng cảm ơn. Giờ phút này chỉ cần một nụ cười tự tin là làm nên cơm cháo hết.

"Không có gì. Bạn tên gì? Tôi tên Minh Hoàng, tân thủ khoa của năm nay." Nói rồi Minh Hoàng đưa tay ra ý muốn bắt tay.

Ừ thì tân thủ khoa năm nay, chị đây tuy không phải thủ khoa nhưng là người duy nhất bóc lột được thủ khoa năm ngoái. Nói chơi chơi vậy thôi chứ tôi nào dám nói vậy, nói ra có khi còn bị cúp đầu xe luôn ấy chứ.

Tôi đưa tay ra bắt tay với cậu ấy, không quên giới thiệu tên. "Tôi tên Nguyệt Ánh."

"Nguyệt Ánh... Ánh trăng ấy hả?" Vẻ mặt của bạn ''tân thủ khoa của năm nay'' đăm chiêu.

"Ừ, đúng rồi." Tôi cụp mắt gật đầu.

"Oa tên hay thật..."

Đừng. Nội tâm tôi từ chối dữ dội lời khen này, tôi nghe ''hội đồng quản trị'' trong tim mình như kiểu: Mẹ lạy con, mày mà nói nữa chắc mẹ nghĩ mẹ thích mày thiệt đó con ơi. Tha cho mẹ đi.

"Sao bạn im lặng vậy?"

"A... Haha... Mưa... Mưa nhỏ rồi. Tôi về trước nha." Vừa nói xong tôi đã leo lên xe chuồn luôn mặc kệ người nào đó còn ngẩn tò te phía sau.

***

Tôi trở về nhà với trạng thái ướt như con chuột lột, anh hai nhìn tôi với vẻ ''con điên này phải em mình không trời''. Mà tôi đâu có bận tâm ba cái chuyện này, tôi tức tốc chạy vội đi thay đồ rồi nhắn tin cầu cứu nhỏ Hà.

[Nguyệt Ánh: Má, cứu tao.]

[Hà Hồ: ?]

[Nguyệt Ánh: Nếu có một thằng con trai không thân với mày khen tên mày hay thì sao?]

[Hà Hồ: Tùy trường hợp. Thằng đó thế nào?]

Tôi suy nghĩ một lúc rồi ghi hết những ưu điểm mà nhỏ Hà đã từng nói về Minh Hoàng.

[Nguyệt Ánh: Đẹp trai, học giỏi, giàu.]

[Hà Hồ: Thằng đó cung gì?]

[Nguyệt Ánh: ??? Đừng có chơi tâm linh má ơi.]

[Hà Hồ: Rồi rồi, theo như cái đám thông tin của mày gửi qua thì tao thấy thằng đó nghe có mùi trapboy vãi.]

Đấy đấy đấy, tôi biết ngay mà. Kinh nghiệm mấy tỷ năm đọc tiểu thuyết không bỏ phí tí nào.

[FULL] Kem Vani Vị SocolaWhere stories live. Discover now