Chương 25

2.3K 168 29
                                    


Minh Hoàng'S POV
***

Chát!

Cả căn phòng lặng im như tờ liếc nhìn về phía Phạm Gia Huy.

"Cái thằng tâm thần trốn trại này, bộ mày cắn thuốc hay gì mà dám đánh người của bà đây hả? Thằng điên!"

Phạm Gia Huy ôm một bên má đã đỏ, đơ người nhìn Nguyệt Ánh.

"Người của mày? Chứ không phải mày còn thích tao à? Hay mày muốn gây chú ý?"

"Gây chú ý cái con mẹ mày." Nguyệt Ánh lại đá nó thêm một phát.

"Cái con này! Tao kêu mày lên để ngăn hai thằng lại chứ không phải đánh chung." Thằng Khải đẩy Nguyệt Ánh ra, che thằng Gia Huy lại.

Nguyệt Ánh giậm chân, miệng thở hồng hộc đầy tức giận. Em quay lại nhìn tôi, rồi nắm lấy tay kéo tôi đi.

Hai chúng tôi xuống khuôn viên của homestay, em nhấn tôi xuống chiếc xích đu gần đó, sau đó nâng mặt tôi lên xem xét.

"Sao bây giờ, bầm hết trơn rồi." Giọng Nguyệt Ánh như nức nở, mắt em đỏ hoe, "Sao lại đánh thằng đó? Có biết làm vậy bẩn tay lắm không? Bộ hết muốn dùng mặt để kiếm cơm nữa à?" Nước mắt như chực chờ rơi xuống, tôi vội dỗ dành.

"Thôi đừng có khóc mà. Chỉ là tức quá nên mất kiểm soát thôi. Mới lần đầu đánh nhau nên mới bị thương, một hai lần nữa là ổn thôi mà."

"Còn muốn đánh nhau nữa à?" Nguyệt Ánh đẩy tôi ra, trừng mắt nhìn.

Tôi gãi gãi đầu, bỗng nhớ ra điều gì.

"Nguyệt Ánh... thích thằng đó à?"

"Thằng nào?"

"Phạm Gia Huy ấy."

Tôi biết đây có thể là pha tự hủy của chính mình như vẫn hỏi.

"Thích cái quần đùi ấy. Mặt như cái mâm, nết thì hãm tài, ấm đầu lắm mới thích nó." Nguyệt Ánh nhăn mày, cười khinh một cái.

"Phụt..." Tôi phì cười trước câu trả lời của em. Nhưng vẫn không thôi thắc mắc.

"Nhưng con Hà nói Nguyệt Ánh từng nghỉ học vì nó. Hồi lớp 7 ấy."

Nguyệt Ánh ngơ ra, sau vài phút nhớ lại, em nhíu mày lắc đầu.

"Có đâu ta. Nhớ hồi lớp 7 Nguyệt Ánh chỉ nghỉ một tuần vì bà nội mất thôi mà."

Ra vậy! Thì ra không phải vì thằng chó đó thật. Tôi vui mừng đến nỗi ôm lấy em, vùi đầu vào hõm vai nhỏ nhắn.

"Mừng quá..."

"Thật ra tôi có thích một người."

"..." Tôi chưa mừng được một phút nữa.

"Người đó rất giỏi, đẹp trai, rất quan tâm tôi. Nói chung là hợp gu."

"..." Không được không được. Phải tiến công luôn thôi. Tôi thả Nguyệt Ánh ra, nhìn xung quanh một lượt rồi ngắt lấy đóa hướng dương gần đó đưa em.

"Có biết ý nghĩa của hoa hướng dương là gì không?" Nguyệt Ánh lắc đầu, "Nó có nghĩa là một niềm tin và hy vọng vào tình yêu. Nguyệt Ánh à, cho phép Minh Hoàng một lần được bước chân vào thế giới của Nguyệt Ánh được không? Minh Hoàng không ép Nguyệt Ánh phải đồng ý nhưng làm ơn cho Minh Hoàng một cơ hội đi." Tôi nắm chặt lấy tay Nguyệt Ánh, giọng run run khẩn thiết. Thật ra là có pha thêm tí mỹ nam kế nữa...

[FULL] Kem Vani Vị SocolaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ