Bonbin

239 18 2
                                    

Hanbin và Bonhyuk đã bên nhau được 3 năm khoảng thời gian không ngắn nhưng cũng không dài nhưng đủ tạo cho người ta một cảm giác và thối quen có người bên cạnh và Hanbin cũng nhưng Bonhyuk cũng vậy
Một hôm đêm trời đẹp và nhiều sao cả hai quyết định lên sân thượng ngắm sao trời và kể nhau nghe những câu chuyện của mình thì đột nhiên anh hỏi cậu một câu
-Này ước mơ của em là gì, ước mơ của anh là mở được một tiện bánh ngọt cho riêng mình và cũng em sống hạnh phúc bên nhau_Hanbin
-Ước mơ của em là một ngày được đứng trên sân khấu biểu diễn cho những người yêu quý em_Hyuk
------------------------
20/1/20**
Koo Bonhyuk vui mừng thông báo cho Hanbin về việc cậu mới được một công ty tạo làm tts và có thể debut với danh hiệu ca sĩ solo, Hanbin vui lắm chứ vì người yêu anh vừa mới thực hiện một nữa chặn đường ước mơ của mình nhưng anh cũng vừa buồn vì khi cậu thực hiện được ước mơ đồng nghĩa với việc anh và cậu sẽ có thời gian ít hơn nhưng không sao vì người mình yêu anh chịu được, anh lấy lại tinh thần và vui vẻ chúc mừng cậu.
---------------------------
15/4/20**
Hôm nay là tròn 5 năm bên nhau của anh và cậu nhưng hình nhưng từ ngày cậu là tts và thực hiện ước mơ của mình thì ngày này cũng nhưng ngày bình thường thôi. Hôm nay anh quyết định đi chợ mua một số nguyên liệu để nấu món cậu thích ăn và nếu cậu quên thì anh sẽ nói cho cậu biết hôm nay ngày gì, nhưng có vẻ anh nghĩ hơn nhiều nhĩ cậu còn chắc hèm hỏi anh lúc thấy bàn thức ăn này mà chỉ hỏi anh là anh biết cậu được chọn là người được debut nên làm những món này chúc mừng cậu đúng không, trong phút chốc anh đã đơ người tại chỗ à thì ra cậu còn chẵng hỏi hôm nay ngày gì, nhưng anh vẫn cười và chúc mừng cậu được chọn còn cố tỏ ra là mình biết rồi nữa.
--------------------------------
2/3/20**
Bonhyuk đã debut được 3 năm rồi trong thời gian này anh và cậu cũng chẳng còn nhưng trước nữa, nói đúng hơn là cậu chẳng còn nhưng trước nữa cậu lạnh nhạt với anh hơn không còn ôm anh ngủ nữa, không còn ăn cơm cũng anh nữa và đi từ ra sớm và về rất khuya có khi cậu còn không về nhà, hai người sống trong một môi nhà nhưng lần nói chuyện với nhau chắc trên đầu ngón tay, anh đùng ý là cậu rất bận không thể dành thời gian cho anh nhưng những ngày cậu được nghỉ cũng vậy cũng đi đâu đó không ăn cơm với anh, không ăn chuyện với anh thì anh cảm thấy rất cô đơn và tủi thân anh cảm thấy giờ cậu với anh sống với nhau nhưng thối quen vậy thối quen có người bên cạnh, có người sẽ luôn chờ mình đi làm về, có người luôn nằm bên cạnh vậy thôi
Sức chịu đựng của con người thì có giới hạn và anh cũng vậy bị cậu lạnh lùng nhưng vậy anh chịu không nỗi, nói anh trẻ con hay ít kĩ cũng được nhưng anh cũng chỉ là một người bình thường thôi sao chịu được nếu với người khác bị lạnh lùng nhưng vậy 3 4 tháng thì sẽ chia tay nhưng anh vẫn cố chấp chịu đựng sự lạnh lùng ấy 2 năm và hôm nay sự chịu đựng ấy đã tới giới hạn của nó rồi anh lấy điện thoại nhắn cho cậu một tin nhắn
2/3/20**
Hanbin.🌻
Anh có điều muốn nói
Chúng ta dừng lại nhau
Hyuk.🐶
Được thôi em cũng định nói
với anh nhưng anh nói trước
rồi

Và thế là hết anh và cậu chín thức không còn là gì của nhau, anh khóc rất nhiều nhưng cũng chịu thôi anh là người nói trước và cậu đã đồng ý không những vậy cậu còn định nhắn với anh lời đó nữa. Sau một lúc bình tĩnh lại anh bắt đầu thu dọn đồ của anh và tạm biệt nơi chứa đựng những kĩ niệm buồn vui của cả hai. Anh sẽ đến quán bánh của mình ở một thời gian rồi tính tiếp.
------------------------------
Vậy là đã 1 tháng kể từ khi anh và cậu chia tay và anh thấy cậu vẫn không có gì là buồn cả, thắm trí anh thấy cậu còn rất vui ý chứ bằng chứng là anh đã coi ins của cậu và thấy cậu up hình mình đi du lịch, haha có lẽ mình anh đã tình haizz thôi thì các cụ nói đúng trong tình yêu người nào yêu nhiều hơn người đó thua, có vẻ mình nên về Việt Nam một chuyến vậy dù gì cũng lâu rồi không về thăm ông bà ngoại. Nói là làm cậu đặt vé về Việt Nam vào ngày hôm sau luôn còn quán của anh, có lẽ anh sẽ nhờ bạn thân coi hộ 1 2 tháng vậy anh muốn về lâu lâu để ổn định lại cảm súc của mình.

Còn về phía cậu nói không nhớ thì chỉ có 1 tuần đầu vào tuần thứ 2 này cậu lại có cảm giác mất mát để lạ, không còn ai chờ cậu lúc đi làm về nữa, không còn ai nấu cho cậu những món ngon, cũng chẳng ai ôm cậu ngủ và không còn ai nhắc nhở cậu không được nhịn ăn hay chăm sóc cậu lúc ốm, cậu bắt đầu nhớ chàng trai ấy rồi mọi lúc nào về nhà cũng có ánh đèn chờ cậu giờ thì không còn, nhưng cậu vẫn không thừa nhận là mình nhớ anh mà chỉ cho là một thối quen thường ngày lúc còn yêu thôi rồi sẽ sớm quên ý mà. Nói vậy mà đã được 1 tháng rồi đấy chứ cậu vẫn vậy vẫn luôn trông ngóng một dáng người còn trai nho nhỏ của cậu ngồi ngay sofa chờ cậu về nhưng đó cũng chỉ là ước, cậu muốn người ta thấy cậu cảm thấy bình thường sau chia tay bằng nữa bức ảnh đi chơi và muốn người ta nghĩ cho người ta đa tình nhưng thực tế cậu chặc khác gì người ta.
----------------------------
Hôm nay là ngày thứ 35 cậu và anh xa nhau. Hôm nay cậu quyết định xin công ty cho nghĩ vài ngày và được chấp thuận vì dù sau cậu cũng mới comeback nên quyết định cho cậu nghĩ để lấy sức, và vì thế câun đang đứng trước cửa tiệm bánh của anh với mục đích gặp anh và xin được quay lại cậu thật sự là rất nhớ anh rồi, nhưng cậu trả lời làm cậu thất vọng rồi vì nhân viên của tiện nói là anh đã về Việt Nam được một tháng rồi, cậu bất thần cảm ơn nhân viên và ra về vì đã bịch kính rồi nên không ai nhận ra cậu hết, vừa lết thân sát thất vọng vừa đi về nhà vừa suy nghĩ gì đó rồi cậu la lên
-Không được mình phải tìm anh ấy, không thề để mất anh ấy dễ dàng như vậy đi mình phải bắt anh ấy về.
Cũng mai mà về tới nhà anh mới la lên không là bị mất mắt mất, nói là làm Hyuk mua vé máy bay về Việt Nam luôn, nhưng trước khi đi anh đã lên công ty nói gì đó với CEO.
Vì cũng biết được nhà của ngoại anh nên cậu cũng không nhanh không chậm mới tới nơi.
Vời tới nhà ngoại anh cậu ho to kêu tên anh
-HANBIN-SIII!!_Hyuk
Do đang trong nhà mà bị kêu tên to nhưng thế anh chạy ra thì đập vào mắt anh là cậu chàng với khuôn mặt lai tây nhưng thức chất là người Hàn 100% này đang đứng trước cửa cổng nhà mình. Anh chưa kịp hỏi cậu sao lại ở đây còn công việc thì sao dù gì cậu cũng là người nỗi tiếng và định kêu cậu về lại Hàn đi thì bà ngoại cậu bước từ trong nhà ra và kêu anh ra mở cửa cho cậu vào, lúc đâu bà định ra coi ai lại kêu tên cháu mình lớn như thế nhưng khi ra ngoài lại thấy cậu, người hay về cùng với anh vào mấy năm trước nên kêu vào nhà. Về phần cậu thì rất vui vì được mời vào nhà.
Vào buối tối trên bàn ăn anh hỏi cậu sao lại ở đây và kêu cậu về đi thì bị bà ngoại la cho một trận và nói với cậu rằng nếu không ngại thì có thề ở đây như mọi lần, được bà ngoại bảo kê nên cậu vui lắm và đồng ý luôn.
Vào lúc trước khi đi ngủ anh có hỏi cậu vài câu trước kia cả hai ai về phòng náy dù gì cũng đã chia tay rồi ngủ chung thì kì và ngại lắm nhưng đó là anh nghĩ thôi còn cậu thì tiết lắm mà cũng đâu làm được gì, anh hỏi cậu
-Cậu qua đây làm gì_Hanbin
-Em qua đây để đỗ người yêu và đem anh ấy về nhà_Hyuk thàn nhiên nói
-Này cho cậu nói lại đó chúng ta chia tay rồi_Hanbin
-Vậy thì em sẽ theo đuổi lại từ đâu_Hyuk
-Cậu..tùy cậu, tôi đi ngủ_Hanbin
-Anh ngủ ngon_Hyuk
-Không thích ngủ ngon đó thích ngủ giực đùng đùng đó_Hanbin đanh đá nói
Và họ Koo chỉ biết cười trừ cho cái tính trẻ con của anh. Rồi ai về phòng người đó.
Và những ngày sau đó là hành trình cua lại vợ ủa lộn người yêu nhỏ của cậu Koo nhà ta.
À quên trước khi về Việt Nam thì cậu Koo đã chấm dứt hợp đồng với công tỷ và giải nghệ(Hanbin không biết việc này vì cậu không cập nhật tin tức của Hyuk thường xuyên nữa), cậu Koo định cua được lại người yêu nhỏ sẽ mở công ty cho riêng và để có nhiều thời gian hơn cho anh người yêu nhỏ của mình.
-END-
--------------------------
Tôi thấy nó sao sao ấy :)) tôi thấy nó nhạt :v mn thông cảm nha.

allbin-Những đoản văn ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ