Chanbin

124 14 0
                                    

Oh Hanbin là một sinh viên năm cuối và anh theo đuổi ước mơ làm một nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp và không quá nổi oi nóng của mùa hè thời tiết này rất hợp để ra ngoài hoặc đi biển, bởi vì thế nên hôm nay Hanbin đã có mặt ở bãi biển, anh chọn đi biển một phần là vì lâu rồi chưa đi một phần là đi tìm ý tưởng cho những tấm ảnh để làm luận án tốt nghiệp.
Đang đi dọc theo bờ biển do anh không chú ý nên đã đụng vô lưng của một cậu chàng có vẻ là khá cao
- Xin lỗi cậu nha cậu có sao không
Sau khi anh nói xong cậu thanh niên đó quay lại, anh nhưng bị hút hồn bởi cậu chàng này có một khuôn mặt rất đẹp
-À không sao, mà anh có sao không
-...
-Này anh gì ơi anh có nghe thấy tôi nói gì không
-...
-ANH!!!
-Hả à tôi không sao, xin lỗi cậu nha_Nói rồi anh hơi đỏ mặt mà quay qua chỗ khác.
-À đúng rồi tôi tên là Oh Hanbin 24 tuổi, hay tôi mời cậu uống gì nhà coi như lời xin lỗi
- À thôi không cần đâu chuyện nhỏ đó mà cũng đâu có bị thương gì, mà em tên là Choi Eunchan 22 tuổi mà thì như anh không phải người ở đây đúng không
- Ừ tôi đến đây để lấy cảm hứng để làm luận án tốt nghiệp, mà cậu nói vậy chắc người ở đây nhỉ
- Đúng rồi em là người con của vùng biển này
- Ô vậy à, mà này cậu có rảnh không
- Hmm em có chi vậy ạ
- À nếu không phiền thì cậu có thể chỉ cho tôi mấy chỗ đẹp và thú vị của vùng này được không nếu phiền thì cho tôi xin lỗi
- À không phiền đâu anh, để em dẫn anh đi
- Ồ vậy cảm ơn cậu nha

Sau bao ngày cũng nha đi đến chỗ này chỗ khác thì cũng đã đến lúc anh phải chở về thành phố
- Này anh, anh có định đến đây nữa không
- Lúc đầu là anh không định quay lại đây nữa vì không có lí do nhưng giờ thì có rồi
- Ồ vậy sao vì lí do đó là vì mà làm anh thay đổi ý định
- Lí do đó là..ở đây có người anh thương
- Vậy sao thì ra anh có người thương rồi...vậy anh có thể nói em nghe người ấy là ai không_cậu nói với một khuôn mặt khá buồn
- Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt
- Là sao hả anh_ cậu khó hiểu hỏi lạ
- Người đó là em đó, em có đồng ý làm người thương của anh không
-...em đồng ý
Buổi chiều hôm đó dưới hoàng hôn có hai người nhìn nhau cười rất tươi
-------------------
Cũng đã được 3 tháng kể từ ngày anh và cậu quen nhau, hôm nay anh quyết định đến thăm cậu sau một khoảng thời gian dài học tập và cũng một khoe với cậu là anh đã tốt nghiệp với tấm bằng loại tốt.
Khi đến nơi anh đã đi đến nhà cậu để chào hỏi ba mẹ cậu cũng nhưng để tìm cậu
- Cháu chào hai bác ạ
- Chào con nha Hanbin lâu rồi mới thấy đó, dạo này đẹp trai ra thẳng
- Dạ cháu cảm ơn ạ, mà cho cháu hỏi là Eunchan đâu rồi ạ
Khi anh nhắn đó cậu thì anh thấy ba mẹ cậu khá buồn
- Eunchan nó đi biển gặp bão rồi bị mất liên lạc 2 ngày nay rồi không biết có sao không bác lo quá con à
Nghe mẹ cậu nói nhưng vậy anh như chết lặn tại chỗ như không tin những lời mà mẹ cậu nói nhưng khi nhìn thấy bà buồn như vậy thì không tin cũng phải tin anh nhanh chóng trấn an với bà là rồi cậu sẽ ổn thôi sẽ quay về mà. Ngồi nói chuyện trấn an bà một hồi thì anh ra về nhưng anh không về lại khách sạn mà chạy thẳng ra biển
- Này Eunchan em nhất định phải quay về đó ba mẹ con lo lắng đó và cả anh nữa về nhanh lên em không muốn gặp anh hả_ anh hét thật to, to nhất có thể hy vọng cậu sẽ nghe được lời anh nói dù biết đó là không thể
- Anh biết em sẽ không nghe những lời anh nói đâu nhưng anh vẫn muốn thử và hi vọng là em sẽ nghe và quay về mà....

Kể từ ngày hôm đó ngày nào người dân ở đó cũng thấy một cậu chàng ngồi trên cảng chờ đợi một ai đấy lúc đâu thì mọi người cũng có khuyên cậu là đừng ngôi đây nữa mà về nhà đợi đi nhưng cậu không nghe nên mọi người cũng kệ luôn, ngày qua ngày anh vẫn ngồi đó mà đợi người anh thương chở về.
Hôm nay đã là ngày thứ 29 anh ngồi đó đợi cậu về cái cây anh trồng cũng đã ra mần và lớn lên nhưng anh vẫn chưa thấy cậu đâu
- Này cái cây anh trồng nó cũng ra mằn rồi mà em ở đâu vậy, em nói là nếu em ra khơi thì anh hãy trồng một cái cây và khi nó ra mần thì em sẽ về mà, vậy giờ em ở đây rồi đồ thất hứa..

Nói tới đây anh như không kìm được nước mắt của mình mà vô thức chảy ra.
Hôm nay là tròn một tháng ngày cậu mất liên lạc trên biển vẫn như mọi ngày anh lại ra ngoài biển và ngồi đợi cậu về, có vẻ ông trời đã thấy được sự chân thành của anh và động lòng trước tình cảm của anh dành cho cậu nên là trao lại cậu cho anh, từng đằng xa anh thấy một bóng dáng của một còn thuyền nhìn kĩ lại thì thấy cậu đang vẫy tay với anh, anh như không tin vào mắt mình mời dụi đi dụi lại rồi xác nhận lại thật thì anh lại bất khóc nhưng một đứa trẻ. Khi thuyền cập bến anh đã chạy rất nhanh đến chỗ cậu và ôm cậu khóc nức nở còn cậu thì lại vừa ôm anh vừa trấn an
- Không sao không khóc nữa em ở đây rồi mà, nào không khóc nữa không sao hết rồi
- Hức em làm anh lo lắng biết không cái đồ thất hứa
- Rồi rồi em biết em biết anh lo, nào mình về nhà thôi mọi chuyện ổn rồi
- Ừ về thôi hai bác lo cho em lắm đó
- Vâng về thôi nào
Vào một buổi sáng ở vùng biển nào đó có hai còn người nào đó vừa đi vừa nói chuyện rất vui, sao bao ngày chờ đợi và hi vọng nhau họ lại bên nhau, chờ đợi và hi vọng là hạnh phúc
-END-
------------------------
...Nhưng đôi khi không....... :<

allbin-Những đoản văn ngắnWhere stories live. Discover now