Chương 8

387 34 1
                                    

Sáng hôm sau trong phòng ngủ Khánh An, dàn báo thức của cô reo ti tỉ lần vẫn chưa nhìn thấy được sự thức tỉnh của con người.

Mẹ Nguyễn gõ cửa, kéo chăn, cả lôi người dậy vẫn không mấy khả quan.

Việc gì khó quá thì ta bỏ qua, ta nên nhường hết cho thằng nhỏ đẹp trai ở nhà đối diện.

À thanh mai của Khánh An, trai tồi Minh Vũ.

Minh Vũ có thói quen dậy sớm tập thể dục, tập về còn tranh thủ học được thêm một trang từ mới, tắm rửa thay đồng phục đi học qua phụ bố Nguyễn nấu bữa sáng, xong tất cả rồi, Khánh An vẫn nằm bất động trên giường ngủ.

Thật nhiều thật nhiều lần mẹ Nguyễn đã nghĩ, kiếp trước có phải bà bướng lắm không nên kiếp này mới được một cô bé "tuyệt cà là vời" Khánh An đầu thai vào làm con gái yêu của mình.

Con gái mình được một nửa của cậu bé Minh Vũ kia thì tốt biết mấy.

Vừa ngoan vừa giỏi, còn hiểu chuyện.

Chợt, mẹ Nguyễn hơi ngẩn ra, bà hình như không muốn Minh Vũ nhà mình hiểu chuyện cho lắm.

Bà đau lòng.

Bố Nguyễn sắp bát đũa lên bàn, quay đi quay lại một lúc đã xong bữa sáng.

Minh Vũ vừa đi thực hiện nhiệm vụ gọi người đang nằm trong mộng kia tỉnh giấc, đi đi về về ba phút sau kết quả vẫn như lúc đầu.

"Cậu ấy ngủ rất say, bất động!"

Bố mẹ Nguyễn đồng loạt thở dài, con gái của ông bà sao mà lạ thế này, không giống với con gái một tí nào cả.

Minh Vũ cười trừ, kéo ghế cho bố mẹ Nguyễn ngồi xuống còn mình đi lấy ra một phần riêng bỏ vào tủ giữ ấm.

"Cô chú cứ ăn đi, một lát cháu đem theo đồ cho cậu ấy là được ạ."

"Đúng đúng, vẫn là Minh Vũ của chúng ta chu đáo. Ngồi xuống ăn đi còn đi học."

Bố mẹ Nguyễn đối với Minh Vũ luôn rất nhiệt tình, thật sự coi anh như con trai ruột của mình mà chăm sóc.

Giữa người với người luôn tồn tại một mối quan hệ, mặc dù đối với nhau đều là lạ lẫm nhưng sâu trong tâm can lại có một chút gì đó, rất quen thuộc với đối phương.

Bố mẹ Nguyễn và Minh Vũ chính là như vậy.

Giống như duyên nợ từ kiếp trước, lại giống như ông trời đang an ủi hai người, không sao, hai người sinh ra được một đứa bé "trầm tính" như Khánh An rất dễ đau đầu vì cô bé ấy, vậy nên ông trời đem đến cho hai người một Minh Vũ để bù đắp lại một chút mong muốn của hai người đối với đứa con của mình.

Lần đầu tiên mẹ Trần bồng Minh Vũ qua gõ cửa nhà đối diện nhờ vả, khi mở cửa ra bố mẹ Trần liền thấy một gương mặt bụ bẫm cười đến sáng lạn của Minh Vũ nhỏ.

Tiểu thiếu gia hồi đấy cả mặt búng ra sữa, cái miệng lúc nào cũng nhếch lên cười, vô âu vô lo, cả ngày ríu rít không biết mệt.

Ở cùng một chỗ với tiểu công chúa Khánh An chính là, đại náo thiên cung.

Dần dà cả hai lớn lên, Khánh An vẫn quậy như thế, vẫn ngỗ nghịch chẳng kém gì lúc nhỏ.

Cô Ấy Là Bệnh Của TôiWhere stories live. Discover now