Chap 1

124 2 0
                                    

Tiếng gió vun vút bên cạnh tại đứa nhỏ. Cơ thể phải chịu một áp lực khiến bé con không thể nào cử động nổi tay chân của mình. Mở đôi mắt bé bỏng bằng tất cả sức lực. Thứ đập vào mắt em là thành phố nhỏ xíu, người thì chẳng thấy ai.

À không, Isagi nhỏ bé nghĩ thầm. Bởi vì đứa nhỏ đang ở quá xa mà thôi. Em đang rơi từ trên trời xuống. Rơi tự do. Hãy làm rõ hơn nhé!

Rơi. Tự. Do.

Rõ ràng, em nhớ là trước đó em đang nhắm mắt mà nhỉ? Bố mẹ em đặt nụ hôn lên trán chúc em ngủ ngon trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng góc bên trái biệt thự hoa diên vĩ của gia đình Isagi. Chẳng biết do quá buồn ngủ hay sao, đôi mắt em cứ díp vào và em quyết định để cơ thể làm công việc thay mình. Chiều hôm ấy em đã thiếp đi khá lâu mà nhỉ?

Cơ mà điều ấy giờ đã chẳng còn quan trọng nữa rồi. Em quan sát nơi mình sắp rơi xuống, mình đã từng thấy nơi này ở đâu chưa? Chờ đã, tại sao, mắt em lại không mỏi nhỉ? Con người trung bình chớp mắt khoàng 17 lần mỗi phút nhưng mắt em lại không cảm thấy mỏi. Chuyện gì đang diễn ra với cơ thể em vậy?

"Yoichi trông vậy mà thông minh ghê nhỉ, thật đáng tự hào!"

Giọng nói kì lạ vang lên từ bên trái của bé Yoichi. Đang ở giữa trời mà tại sao lại có tiếng nói?

"Nhìn sang bên này đi, bé con!"

Em quay mình lại và gặp phải người lạ mặt. Một người đàn ông à không thiếu niên, anh ta có mái tóc vàng và xanh ở đuôi khá dài. Đôi mắt cũng có màu xanh na ná giống đôi mắt Yoichi bé, nhưng mang chút gì đó xảo quyệt hơn. Cổ và tay anh ta đều có hình xăm rất to. Không phải ý gì khinh bỉ đâu nhưng bố mẹ bảo không nên tin mấy người xăm trổ đầy mình, thì em có nên tin người này không? Tuy chỉ là trực giác, em cảm giác như hắn ta sẽ ăn em bất cứ lúc nào. Chỉ cần người này muốn.

Nghĩ đoạn, em trở nên cảnh giác, giơ đôi tay tưởng như tê cứng của mình ôm lấy bản thân. Để rồi nhận ra, Mầm non không thể làm thế, bàn tay nhỏ của em xuyên qua thân thể.

Em ngỡ ngàng nhìn đôi tay của mình. Làm sao vậy?

"Yoichi, cưng không làm thế được đâu! Cưng bây giờ chẳng phải là con người.Tội nghiệp ghê!"

Lại giọng nói khác nữa, lần này là kẻ nào. Nhưng bé cưng làm gì còn tâm trí nào mà suy nghĩ. Em ngay lập tức tóm lấy cổ áo trắng của người xăm trổ, dùng hết sức bình sinh của mình để hét lớn.

"Các người là ai? Sao tôi lại như này và tôi lại ở đây?"

Cố gắng nuốt ngược vào trong những giọt nước mắt đang chực trào ra. Isagi Yoichi vừa mở mắt ra và em chỉ gặp toàn những chuyện chẳng ra đâu vào đâu, làm bố mẹ lo lắng là điều cuối cùng em muốn.

"Yoichi, bỏ tay ra, như thế là bất kính với Kaiser - sama!". Giọng nói kì lạ gay gắt lên như thể sắp băm vằm em thành trăm mảnh.

"Bình tĩnh đi nào, Ness! Yoichi đang rất mất bình tĩnh nhỉ? Trước tiên, hãy lắng nghe ta nói nhé!"

Người tên Kaiser nhẹ nhàng gỡ đôi tay nhỏ bé rồi dùng  tay của hắn xoa nắn, đồng thời đưa tay còn lại nhẹ nhàng chạm vào cặp má đỏ bừng do cơn giận. Isagi cố giãy ra khỏi cái chạm nhưng không giãy được, cơ thể nhỏ được ôm trọn trong thân thể to lớn của kẻ còn lại.

[Blue Lock| Allisagi] Có đâu ai ngờWhere stories live. Discover now