Chap 2

44 1 0
                                    

"Yoichi, yoichi!"

Ai đang ở đó vậy? Thân thể này của em nặng nề quá! Tay chân mềm oặt, chẳng có cảm giác gì cả... Đôi mắt muốn mở ra cũng thật khó khăn.

Cố gắng hé hé bờ mi nhỏ bé của mình, em nhìn thấy một phụ nữ đang rưng rưng nước mắt, người đàn ông khác thì nắm lấy cổ áo vị bác sĩ. Em muốn cất tiếng nhưng em cảm giác họng mình không thể nói được, nó khản đặc. Đôi mắt em rưng rưng vì cơn đau thể chất này là quá sức đối với em. Thế nhưng, chỉ trong phút chốc.

"Bố mẹ ơi?"

Isagi đã chợt nói ra. Em cố gắng mở đôi mắt của mình lâu lâu một chút, chỉ để nhận ra đó chẳng phải bố mẹ của em. Hai người kia vì nghe thấy giọng nói khàn khàn của đứa nhỏ đã quay lại, ngạc nhiên, người phụ nữ ngay lập tức chạy tới.

"Yoichi, cháu tỉnh rồi!"

Cháu? Không phải con sao?

"Hai người là ai vậy ạ?"

Người phụ nữ dường như còn trở nên kinh ngạc hơn, bà ấy che khuôn mặt của mình rồi quay đi chỗ khác. Bờ vai bà ấy trở nên run rẩy. Người đàn ông dần tiến tới chỗ giường bệnh, cầm lấy đôi tay của đứa trẻ, dường như ông đang nghĩ đến việc phải nói điều gì xong lại thôi. Ông đưa tay lên xoa đầu của đứa trẻ một cách nhẹ nhàng như thể sợ đứa trẻ kia sẽ vỡ tan tành.

"Ta là chú của con, Mitsukuni đây!"

Dùng mọi sức lực có trong cơ thể tràn đầy sự mệt mỏi, em nói.

"Vậy còn người kia ạ? Thế còn bố mẹ con đâu?"

"Người đó là vợ chú, cô Kanazuki!"

Vế sau ông đã không thể trả lời được, có lẽ do ông không nỡ. Isagi Yoichi đã nhận ra được điều gì đó lạ kì trong lời nói của người kia, nhưng giờ bé con đã quá mệt để tìm hiểu. Em sẽ ngủ một chút, đã có quá nhiều chuyện bí ẩn rồi.

Rồi, em nhắm mắt lại.

—- —-

Isagi Yoichi đã trải qua một giấc mơ. Có một đôi trai gái ở trường cấp 3 nọ. Họ là thanh mai trúc mã, lớn lên và rồi yêu nhau như một câu chuyện tình đẹp. Đứa trẻ được sinh ra trong một gia đình dưới tình thương của họ, họ đặt tên đứa trẻ đó là Isagi Yoichi (giống với tên của em ở thế giới bên kia). Là một đứa trẻ khỏe mạnh, thích chơi bóng đá, đứa nhỏ gắn bó với mọi người. Gia đình đó thật tốt. Họ hàng và làng xóm đều rất yêu quý họ. Gia đình hạnh phúc đó đã lên kế hoạch đi picnic vào ngày sinh nhật lên tám tuổi nắng xanh, mây trắng của đứa con trai nhà họ.

Một giấc mộng với kết cục buồn.

Em thầm nghĩ khi đứng cạnh chứng kiến cảnh tượng đổ nát dưới cơn mưa tầm tã đổ xuống trong ngày hè nóng nực.

Tai nạn ập đến. Một chiếc xe cẩu do tài xế không để ý bị trôi đã đâm vào căn nhà nơi cuối con đường. Căn nhà bị hư hỏng nặng. Thiệt hại về con người còn kinh khủng hơn. Khi được phát hiện, gia đình 3 người đều đang ở dưới tầng 1, nhưng đống đổ nát đè lên người họ thì khác nhau về cấu trúc (?). Hai vợ chồng do hứng chịu sức nặng của quả cầu và bị tầng 2 đè, đã không qua khỏi. Đứa con trai của họ lại khác. Rõ ràng cơ thể nhỏ nhắn của đứa trẻ 8 tuổi sẽ khó có thể bình an vô sự, dẫu vậy ngoài những vết thương nhỏ, các phần còn lại hầu như đều lành lặn. Đứa trẻ thật sự rất may mắn. Người dân thật sự rất kinh ngạc khi phát hiện ra đứa nhỏ dưới đống đổ nát nặng nề.

Chỉ trong một ngày tưởng như hạnh phúc, mọi thứ đều nát tan.

Isagi im lặng, em có thể nói gì về điều này cơ chứ? Thân thể của em được trao cho, chẳng phải điều quá tốt lành. Thật tội nghiệp! Mất đi những người quan trọng hơn hết thảy của mình...

Bố mẹ mình đang cảm thấy ra sao nhỉ?

Khi đứa trẻ yêu dấu nhất của mình, chẳng thể tỉnh lại được nữa?

—- —-

Ba ngày sau, Mầm nhỏ được xuất viện. Hôm nay là tang lễ, nó được tổ chức khá hoành tráng. Isagi mặc một bộ quần áo màu đen, một chiếc áo sơ mi bên trong màu trắng, chiếc áo vest đen cùng quần đùi màu đen. U ám như thời tiết của ngày hôm nay, em cầm trên tay di ảnh thân sinh của thân thể này.

"Thật là khổ quá nhỉ, đứa trẻ ấy!"

"Ừ thật tội nghiệp, có lẽ do sốc quá, thằng bé còn không khóc được!"

...

Chẳng ai hiểu được cả. Chẳng ai hiểu được đâu. Sự vô nghĩa của những lời nói được buông ra từ miệng họ.

Em trầm ngâm nhìn các khuôn mặt lạ đến rồi đi, có người khóc, có người cười, thậm chí còn có cả người chửi bới,...

Đến lúc nhận ra, bé con đã đang ở trên chiếc xe, tiễn đưa hai người về nơi an nghỉ cuối cùng. Đứng trước nơi đó, Isagi quay lại nhìn về hai vị cô chú đã ở trong viện cùng em.

"Con có thể ở đây một mình một lúc được không?"

Người phụ nữ đến ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé trong phút giây và đưa em chiếc ô màu đen, nói đoạn.

"Của con đây, khi nào xong thì hãy nói với bọn ta nhé! Bọn ta chờ con ở phía đằng sau."

Em gật đầu. Mọi người bảo em buồn, em nên khóc.

Có ích lợi gì thế? Khóc thì được gì sao? Khi em còn ở thế giới bên kia, nếu em khóc, ai sẽ an ủi em ngoài bố mẹ ra đâu? Em lựa chọn không khóc chỉ vì nó làm yên lòng họ, bởi em không muốn làm phiền bất cứ ai. Gia đình này còn hạnh phúc, đứa con họ có tương lai tươi sáng, nay lại chẳng thể tiếp diễn. Họ mới là người phải khóc, không phải em!

Cưng sẽ được trao cho một thân thể con người.

Suy nghĩ lại đến lời nói gã xăm trổ đó, em phải hoàn thành nghĩa vụ mới có thể về với thế giới bên kia. Thân thể và linh hồn này, là hai thứ cách biệt nhưng lại đều có chung hoàn cảnh.

Xa rời với những người dấu yêu nhất của bản thân.

Có lẽ nào, vì nghĩa vụ, gia đình này mới bắt buộc phải có số phận bi kịch như vậy?

Bất công! Bất công! Bất công! Bất công! Bất công! Như thế là quá bất công!

Ai sẽ đền đáp cho nỗi đau đớn không gì bù lại cho thân thể này?

Em nghiến chặt răng. Đứa trẻ này có lỗi gì? Gia đình này có lỗi gì?

Tất cả là tại em, vậy thì sao em phải sống cơ chứ?
Bố mẹ em vốn cũng chẳng nên cần một đứa con vô năng- không phải...

Yo-chan, chỉ cần con được sinh ra khoẻ mạnh, vậy thì bố mẹ cũng hạnh phúc.

...

Phải rồi, vì giống như em, người quan trọng hơn hết thảy chính là kết tinh tình yêu của họ. Là Isagi Yoichi.

Em lẳng lặng cúi đầu xuống,bằng tất cả sự kính trọng của bản thân: "Xin lỗi. Nhưng tôi không thể bỏ họ lại."

Nước mắt lăn dài trên gò má của em, nhưng môi em nín chặt không để thoát ra được một tiếng nào.

Ở đằng xa, một người đàn ông trong bộ đồ đen nhìn chằm chằm vào em. Gã chưa từng thấy thứ gì đó như vậy.

(.cont)

[Blue Lock| Allisagi] Có đâu ai ngờWhere stories live. Discover now