2. Về những ngày bình yên nhưng không có ai bên cạnh

49 10 8
                                    

[Jimin]

Jimin muốn níu gã lại, em không muốn cả hai phải chia tay, em chỉ là... Chỉ là có chút giận dỗi gã thôi mà. Nhìn bóng lưng người kia ngày một xa dần, Jimin đau đớn khuỵu xuống nền nhà mà nức nở. Gã bỏ em, Min Yoongi bỏ em rồi. Gã đi, để lại trong em bao tổn thương khó chữa. Gã đi, để lại bạn nhỏ đau đớn trong mái ấm của cả hai. Gã đi, để lại một trái tim đỏ hỏn tan vỡ thành từng mảnh.

Những ngày sau đó của em chỉ toàn là nước mắt, em khóc thật nhiều, đau cũng thật nhiều. Em cuộn mình trên chiếc giường đôi của cả hai khóc đến thương tâm, thu mình trên sofa nức nở đến khi mệt mỏi mà ngất lịm. Em chẳng thể ngăn nổi nước mắt, cứ vậy ôm lấy mình khóc trong bóng tối. Jimin nhớ Yoongi, em nhớ gã rất nhiều. Em ôm lấy đống quần áo mang mùi hương gã, chui trong tủ đồ của gã để tìm chút hơi ấm còn sót lại.

Jimin vẫn không thể tin cũng không dám tin gã đã bỏ em. Em cố gắng vực dậy tinh thần, nấu một bữa cơm đầy đủ, ngồi trong nhà chờ gã về.

"Yoongi...em nấu cơm xong rồi. Anh mau về đ-"

"Jiminie à, chúng mình chia tay rồi"

Tút tút tút tút.....

Lời còn chưa kịp nói hết người kia đã tắt máy, em tức giận thét lên, trực tiếp ném mạnh điện thoại xuống nền đất. Chiếc điện thoại vỡ tan, em vò đầu tức tối, miệng lẩm bẩm những lời không rõ.

Jimin có phải đã phát điên vì tình rồi không?

Em bước ra khỏi nhà, tay cầm theo thẻ ngân hàng của Yoongi, ánh mắt hằn lên tia máu đỏ tức giận. Bước chân ra khỏi cửa, em phát hiện gã không mang xe đi. Jimin nhanh chóng leo lên xe, lấy lại tinh thần rồi cười một trận như điên dại. Em rồ ga phóng thật nhanh đến trung tâm thương mại, chọn một đống đồ mình thích rồi lấy thẻ của gã quẹt không thương tiếc.

Jimin đang cố giả vờ rằng mình ổn, suốt một tuần em ăn uống xa hoa, mua đồ xả láng, vui chơi khắp chốn. Tất cả đều là tiền của Yoongi. Jimin tự nói với mình rằng không phải em đang tiêu xài phung phí mà em chỉ đang trả đũa tên tra nam dám đá em.

Em đến bar, uống đến say mèm rồi gọi điện cho gã. Jimin chửi gã, oán trách gã thậm tệ. Em lại khóc, lại tiếp tục đau khổ vì gã.

Yoongi quá vô tâm, gã luôn bỏ mặc em ở nhà, gã quá thiếu trách nhiệm, gã đã yêu công việc hơn cả bạn trai nhỏ của mình. Gã còn chẳng mang lại cho em nổi một chút cảm giác an toàn. Để rồi khi em không thể chịu đựng nổi thì gã bỏ đi, phủi bỏ em như một hạt bụi trên vạt áo. Gã vứt em lại phía sau như một món đồ bị hỏng, bỏ mặc em tuyệt vọng ôm lấy sự tan vỡ của bản thân.

Jimin đã oán trách gã nhiều như thế ấy nhưng tất cả những gì em nhận được chỉ một câu trả lời đầy hờ hững.

"Jiminie à, chúng mình chia tay rồi"

Nghe chất giọng trầm ấm, điềm tĩnh kia, Jimin sụp đổ hoàn toàn, em bắt đầu cảm thấy tội lỗi. Em đã tiêu xài quá hoang phí số tiền mà gã tự tay kiếm bấy lâu nay. Em nhìn căn nhà trống vắng rồi nhớ những ngày cả hai bên nhau. Jimin đã quá phụ thuộc vào gã, đã quá yêu gã để rồi đến khi mối quan hệ của cả hai kết thúc em tự dằn vặt mình, tự chuốc lấy mọi đau khổ.

yoonmin; mùa hạ ta mất nhauDonde viven las historias. Descúbrelo ahora