Chương 8

138 11 0
                                    

Đã quá giờ trưa nhưng cả hai vẫn chưa ăn uống được chi, may là có ông bà chủ quán trọ nấu cho bữa cơm trưa mà lót dạ. Khi nãy Hai Văn vừa đi vô trong, thì thằng An nó cũng vô sau đó, người nó cứ đỏ bừng bừng như tép tươi. Hai Văn thấy nó như vậy thì đi tới gần, cậu đặt mu bàn tay mình lên trán nó, nói.

"Tui nói đâu có sai, trán nóng như vầy mà. "

Thằng nhỏ nó còn ngại, không có dám mà nhìn thẳng Hai Văn, nó cứ cuối đầu nhìn cái chi dưới đất, Hai Văn nói mà nó cũng không trả lời.

"Tâm An, em bị mần sao đó? Bịnh thiệt rồi phải không?"Hai Văn lo lắng, thấy nó cứ cuối đầu thì bàn tay chuyển đến cằm nó, nâng mặt thằng nhỏ lên mà nhìn.

"Sao em không nói cái chi? Em thấy trong người mình mần sao?"

"Dạ...con hông có bị sao hết."

"Vậy sao tui hỏi mà em không nói chi, em như vậy mần tui lo đó đa."

Hai Văn nói bằng tất cả sự lo lắng dành cho nó, nhìn mặt nó cứ buồn buồn chi mà hỏi thì nó không có nói, mần cho cậu sốt ruột chi đâu.

"Con... cũng hông biết mình bị mần sao mà nói với cậu nữa, nhưng mà con không có bị bịnh đâu cậu."

"Ừm, có chuyện chi là em phải nói với tui liền có biết không?"

An nó dạ, vừa nói xong thì nghe thấy ông bà chủ quán trọ gọi ra ngoài ăn cơm, Hai Văn biểu nó cùng đi rồi ăn cơm với cậu.

Đây là lần đầu tiên mà thằng An nó được ngồi chung mâm với Hai Văn, trên bàn ăn có mỗi hai cậu tớ. Nó bới cơm cho Hai Văn xong thì cũng bới cho mình, rồi nó mời cơm đàng hoàng, thấy Hai Văn động đũa nó mới dám ăn.

Hai Văn biểu nó ăn nhiều lên, buổi sáng cậu biết nó ăn được có một ít thôi, thằng nhỏ ngoan ngoãn mà nghe lời.

Dùng cơm xong thì cả hai ngồi cùng với ông chủ quán nhâm nhi tách trà, đợi trời tạnh mưa sẽ đem hàng hóa vào bên trong. Hai Văn hỏi thằng An có mệt thì đi nghỉ lưng một chút, cần chi cậu sẽ kêu.

"Vậy có được không cậu?"

"Ừm, em đi ngủ một chút đi. "

Thằng nhỏ dạ rồi mới đi vô trong buồng ngủ, còn ở ngoài đây là Hai Văn với ông chủ quán trọ.

"Coi bộ cậu đây là một người chủ tốt quá hén, đối đãi với người mần như vầy thì lần đầu tui thấy đó đa."

Hai Văn nghe thì cười. "Cái gì nên thì mình mần thôi chú."

"Hầy... vậy đó, chứ mấy ai mà mần được như cậu đâu. À, mà cậu không đi nghỉ tí đi, lát nữa hết mưa tui mần mình ên được mà."

"Thôi, coi bộ trời cũng muốn tạnh mưa rồi đó đa, mần với chú cho xong rồi tui đi nghỉ cũng được. "

Nói rồi cả hai ngồi đó uống trà, nhìn qua thì Hai Văn mới thấy có cây đờn bầu, thắc mắc cậu hỏi.

"Bộ chú biết đánh đờn hay sao?"

Người đờn ông nghe Hai Văn nói thì nhìn sang cây đờn của mình, ông nhìn cây đờn cười triều mến, nói.

[Tình Trai] Duyên LỡWhere stories live. Discover now