Chương 81

3.2K 100 9
                                    

Gin: chương này lên Wordpress đọc có art ngon lúm 🤤

---

Sở Thức Sâm cởi dép, khuỵu gối di chuyển từ một đầu sofa đến bên cạnh Hạng Minh Chương, người xưa vì năm đấu thóc mà cúi đầu, không biết cậu bây giờ được xem là gì nữa.

Cậu dừng lại, bối rối không ngồi được, Hạng Minh Chương duỗi tay ra kéo cậu, sau đó móc lấy một chân của cậu rồi tách hai chân ra, cậu cưỡi lên ngồi mặt đối mặt với Hạng Minh Chương.

Tư liệu đang cầm để ở bên cạnh, Sở Thức Sâm chưa bao giờ nghĩ tới, một người đàn ông trưởng thành có thể tạo ra một tư thế khó tả như vậy.

Sống lưng luôn thẳng đứng hơi khom xuống, hai tay Sở Thức Sâm đặt ở trên bụng Hạng Minh Chương để tránh bị ngã về phía trước.

Hạng Minh Chương ung dung dựa vào ghế sofa, gồng cơ bụng lên một cách xấu xa.

Sở Thức Sâm nhận ra lòng bàn tay phát sinh biến hoá, nhấc tay lên, lập tức mất đi chỗ dựa, cậu mất thăng bằng nghiêng người về phía trước, còn quan tâm hỏi thăm một câu: "Em đè đau anh hả?"

Hạng Minh Chương mở tay ra đỡ lấy Sở Thức Sâm, ôm vào trong lòng nói: "Không đau, nhột."

Sở Thức Sâm không nhúc nhích được, đứng dậy cũng không được: "Anh muốn thế nào?"

"Em thấy thế nào." Hơn mười mấy ngày qua đều tuân theo quy củ, Hạng Minh Chương hỏi, "Chẳng lẽ chỉ có mình anh nhịn đến vất vả sao?"

Sở Thức Sâm không phải là một khúc gỗ, thật sự sẽ không vì làm hồ sơ dự thầu mà ở lại, lúc này tư thế không đứng đắn, phủ nhận chỉ lộ ra vẻ mất tự nhiên, cậu trả lời: "Không phải."

Hạng Minh Chương lòng tham không đáy nói: "Vậy em giở thói công tử cái gì."

"Cái này mà cũng tính sao, em cũng không phải thánh nhân." Sở Thức Sâm cười phản bác, "Anh dùng hồ sơ dự thầu lừa em, em còn không oán trách anh kìa."

Phòng đọc sách nằm ở sau lưng căn hộ nên nhiệt độ thấp hơn một chút, trên ghế sofa có một tấm chăn mỏng để đắp khi đọc sách, Hạng Minh Chương mở ra đắp lên người Sở Thức Sâm, nói: "Ai lừa em, vừa rồi nói đến đâu rồi?"

Sở Thức Sâm tìm một góc thoải mái, gối lên vai Hạng Minh Chương: "Tài liệu thuyết trình tại sao lại giản lược so với hồ sơ dự thầu."

Hạng Minh Chương nói: "Hay nên gọi là 'mất nước'."

Cánh tay âm thầm mò vào trong chăn, Hạng Minh Chương ấn vào lưng Sở Thức Sâm rồi giải thích: "Thời lượng của bài thuyết trình được cố định, bên A sẽ không cho em kéo dài thêm dù chỉ một giây, vì vậy em phải dựa vào tốc độ của mình để tính toán xem nên nói bao nhiêu chữ."

Sở Thức Sâm nói: "Sau đó điều chỉnh số lượng từ của tài liệu thuyết trình?"

"Đúng vậy." Lòng bàn tay của Hạng Minh Chương trượt xuống, "Ví dụ như hồ sơ dự thầu có 15.000 chữ, thời gian thuyết trình chỉ đủ nói khoảng 8.000 chữ , tài liệu thuyết trình của em phải tiến hành lựa chọn giữa việc lấy hoặc bỏ."

[ĐAM MỸ/HOÀN] Trộm gió chẳng trộm trăngWhere stories live. Discover now