Chương 31

163 11 2
                                    



          Thái Anh cảm thấy, sau chuyện này, cô phải sâu sắc kiểm điểm lại mới được. Nhiều năm quen biết với Lý công tử cùng Nhất Văn như vậy, vẫn chưa từng nghĩ tới phải nhớ kỹ số điện thoại của hai người họ. Nhưng vào lúc này đây, dễ dàng như thế liền nhớ ngay tới số điện thoại của Lạp Lệ Sa.

          Có lẽ là bắt đầu từ khoảnh khắc tờ giấy ghi chú được viết trong văn phòng khi ấy, cũng theo đó mà khắc sâu vào tâm của cô.

          Đương nhiên là Lạp Lệ Sa đã ngủ, nhưng nàng lại có một thói quen không tốt, chính là học từ Lạp Thanh Hủ, trừ khi di động hết pin, nếu không thì đều mở máy suốt 24 giờ.

          Lúc tiếng chuông di động vang lên, không phải là nhạc chuông riêng nàng đặc biệt cài cho Thái Anh, nàng có chút khó chịu mà lặng lẽ hé mắt, nhìn thấy trên màn hình là một dãy số xa lạ, tức giận mà nhấc máy: "Ai đó?"

          Thái Anh im lặng nháy mắt một cái, mới nói: "Đã ngủ chưa?"

          "Thái Anh?" Đột nhiên Lạp Lệ Sa tỉnh táo lên không ít, "Làm sao vậy? Anh  làm gì mà đổi số rồi?"

          "Tôi phát sốt, ở bệnh viện truyền dịch đây, em...... mai có lớp không? Có thể tới đây...... một chút hay không?" Thái Anh cẩn thận hỏi.

          Hai người kế bên Thái Anh nghe xong cũng không khỏi phải nhíu mày lại, còn thử đoán xem đối phương là dạng người gì đây? Khiến Thái Anh phải ăn nói khép nép tới như vậy? Thái Anh từ trước tới nay sai khiến Lý công tử hay Nhất Văn đều khí thế hùng hồn đó không phải sao?

          "Ở bệnh viện nào? Có lớp hay không em cũng phải tới!" Dưới tình thế cấp bách Lạp Lệ Sa trực tiếp xốc chăn xuống giường tìm quần áo, ngay cả đèn cũng quên mở.

          Cúp điện thoại, Thái Anh lại nói với Anh  Tử An: "Được rồi, em ấy sẽ tới ngay lập tức, hai người về đi."

          "Bọn anh ở đây chờ cô ấy tới rồi về sau." Anh  Tử An vẫn còn có chút lo lắng, nhất định phải đợi tới lúc có người tới chăm sóc cho Thái Anh tới mới được. Anh lấy di động lại, liếc mắt nhìn cuộc gọi đi một cái, mới hỏi: "Cô ấy là ai?"

          "Bạn bè."Thái Anh thẳng lưng nằm trên giường bệnh, không thèm nhắc lại.

          Anh  Tử An cũng về một chỗ ngồi xuống chờ, tới lúc người kia tới không phải sẽ biết hay sao?

          Cũng khoảng hơn mười phút sau, Lạp Lệ Sa mới xuất hiện trước mặt họ, Anh  Tử An sửng sốt, người trước mắt này, dáng vẻ đúng thật là rất giống vị bác sĩ kia, vì thế nên mới khiến Thái Anh động tâm sao? Anh  Tử An lễ phép cười cười với Lạp Lệ Sa, "Khuya như vậy còn làm phiền cô tới chăm sóc cho em gái tôi, thật là ngại quá."

          Lạp Lệ Sa cũng cười cười với anh, nhưng tầm mắt lại đặt lên trên người Thái Anh, "Không có gì, nên làm thôi."

          "Được rồi, hai người đi nhanh đi, nghỉ ngơi sớm một chút." Thái Anh nhanh thúc giục, cô bây giờ rất muốn được Lạp lão sư từ từ an ủi tâm hồn bé nhỏ của cô một phen a!

(Lichaeng) Dù sao đi nữa tôi yêu cậu là thậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ