Chapter 3: They see me rollin'...

114 11 0
                                    

Chưa đặt chân vào tòa nhà tới mười giây mà anh đã nghe thấy tiếng của đám bạn mình rồi (và đặc biệt là tiếng kêu ca của Jongdae). Hình như bọn họ đã bắt đầu uống trước trong lúc chờ anh tới. Kyungsoo không định đến muộn đâu, chẳng qua anh chỉ tình cờ ngủ quên trong lúc nằm ườn trên sofa thôi.

Sân bowling ruột từ thời đại học của họ đã có một pha thay đổi diện mạo đáng kể kể từ lần cuối họ ghé chơi, Kyungsoo phải mất năm giây để quan sát bầu không khí mới mẻ này. Không còn những chiếc ghế sơn xanh sờn tróc cũ kỹ từng là nhân chứng (và cũng là vật chứng) cho những cơn giận dữ của Chanyeol mỗi lúc hắn thua cuộc, không còn những chiếc bàn gỗ họ bí mật khắc điểm số của mình lên. Thay vào đó, ánh sáng mờ ảo hơn, cố gắng tạo ra bầu không khí hiện đại ngập ngụa màu neon với quá nhiều đèn huỳnh quang nhấp nháy. Kyungsoo cảm thấy mình quá già cỗi so với cái chốn này - và ý nghĩ của anh đã được kiểm chứng khi anh nhìn thấy ít nhất ba nhóm học sinh trung học - anh thở dài, chưa gì đã tiếc nuối những ngày tháng tốt đẹp xa xưa.

Truyền thống này bắt nguồn từ thời còn ngồi ở giảng đường đại học - thời điểm hầu hết trong đám bắt đầu quen nhau. Một đêm nọ cả đám nhất trí rủ nhau đi chơi bowling để thư giãn trước kì thi. Ý tưởng vốn vô cùng trong sáng đã nhanh chóng trở thành cuộc cạnh tranh khá khốc liệt giữa hai đội; trong đó bên thua cuộc phải trả tiền đồ uống cho bên thắng cuộc và tất cả tiền game của bọn họ. Mấy tên sinh viên nghèo kiết xác bỗng chốc biến thành một đám quái vật hau háu; hung hăng tới mức chẳng mấy chốc một nhóm các cô gái xinh đẹp ngồi gần đó phải lượn ra chỗ khác để né. Ngoài Junmyeon có liếc theo một nàng tóc dài đáng yêu với vẻ tiếc nuối thì không ai trong đám còn lại dời sự chú ý khỏi cuộc đấu cả.

Dù cho Kyungsoo, Baekhyun, Sehun và Jongin lết về nhà đêm hôm đó với cái ví rỗng và lòng tự tôn bị chà đạp, họ vẫn thề sẽ trả thù. Kể từ đó, cả đám đều cố gắng tổ chức thi đấu ít nhất hai lần một năm, và cách chia đội cũng như phần thưởng cho bên chiến thắng vẫn được giữ nguyên.

(Lòng tự tôn của họ vẫn bị tổn thương sâu sắc: nhìn chung tỷ số là 7 chiến thắng hoàn toàn cho đội kia và 5 lần thắng cho đội mình. Nhưng điểm số chính thức khắc trên chiếc bàn gỗ quen thuộc có vẻ đã mất rồi cho nên Kyungsoo định bắt đầu cuộc đấu lại từ đầu.)

Sau khi thay đôi giày quen thuộc bằng một đôi đế gỗ phù hợp hơn - và xấu hơn, anh đi theo hướng tiếng than vãn của Jongdae phát ra và tìm thấy đám bạn đang ngồi uể oải trên mấy chiếc ghế giả da đang tranh cãi về tính đúng đắn của vụ xóa sạch điểm số cũ. Kyungsoo làm một màn chào hỏi nồng nhiệt với team mình và lạnh lùng quay sang đụng tay chào đám còn lại - phía đối thủ.

(Chà, anh nhảy tót đến ôm Minseok một cái - anh vẫn mềm lòng với Minseok hyung lắm - và vỗ nhẹ vào cánh tay Junmyeon - vì Junmyeon hyung xứng đáng được đối xử tử tế hơn đám đồng đội của anh ấy - nhưng chỉ thế thôi, anh đúng bổn phận phớt lờ hoàn toàn Chanyeol và Jongdae, khiến Jongdae lại được dịp than vãn kêu ca nữa.)

"Yixing! Anh đây rồi!" anh nở một nụ cười tươi tiến về phía những người còn lại. "Lâu quá không gặp! Yifan có đi cùng anh không? " anh hỏi và liếc quanh. (hừ, bồ câu xuất hiện cũng hơi tức... Nhưng mà truyện hay nên đành...)

Lingering Taste (Chansoo)Where stories live. Discover now