Chapter 8: You're bad to me, you're like caffeine

105 11 0
                                    

Chanyeol rên rỉ và từ từ tỉnh dậy, một tay che mắt, tay kia chậm chạp vói xuống người, vô thức tìm kiếm giải thoát cho áp lực đang đè lên thân dưới. Hình ảnh của Kyungsoo xâm chiếm tâm trí hắn, và bất chấp cơn buồn ngủ, hắn vẫn có thể hình dung rõ ràng đôi môi căng mọng và đôi mắt lấp lánh của người kia. Phải mất vài giây nữa hắn mới hoàn toàn tỉnh táo và trở lại thực tại. Giờ đã mở được cả hai mắt, hắn liếc nhìn xuống bàn tay của chính mình đang mò mẫm ở đũng quần, không ngạc nhiên lắm khi thấy nó ở đấy, rồi lại rên lên một tiếng phiền não và ngã xuống đệm, túm lấy chiếc gối lên che mặt.

Cảm giác nóng ran bao trùm lấy hắn sau đêm thứ Sáu giờ đã hoàn toàn biến mất, hắn lại cảm thấy cô đơn và nản lòng khi chỉ còn lại một mình trên chiếc giường. Thở ra một hơi thật dài, hắn lật mình nằm sấp lại và hưởng thụ cảm giác tấm nệm đè lên thân dưới đang căng cứng. Nhưng  hắn không nhúc nhích mà chỉ nhìn vẩn vơ quanh căn phòng. Hắn ước mình được thức dậy cạnh Kyungsoo.

Rồi một bóng đèn nhỏ chợt bật lên trong đầu và một tia sáng lóe lên trong mắt hắn. Biết đâu Kyungsoo sẽ đồng ý giúp mình? Anh thuộc tuýp người dậy sớm nên rất có khả năng anh đã tỉnh rồi. Với niềm phấn khích dâng trào, Chanyeol với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường và lật người lại đối diện với trần nhà, rồi bấm số của Kyungsoo và cắn môi trông ngóng.

Hắn thở ra một hơi đầy hào hứng khi nghe Kyungsoo trả lời cuộc gọi, "Xin chào?" 

"Chào." Hắn đáp, cố tình gằn cho giọng nói trầm hơn. 

"Có chuyện gì thế?"

"Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời," hắn bắt đầu, không mảy may bận tâm đến sự thẳng thắn của Kyungsoo (cũng là một trong những nét quyến rũ của anh), "và tớ vừa nghĩ tới cậu, cho nên chắc chắn là có chuyện rồi." Hắn thì thầm, vừa yếu ớt vừa khơi gợi, bàn tay rảnh rỗi lại mò xuống quần lót. "Ước gì cậu ở đây cùng tớ, để tớ có thể đánh thức cậu bằng những nụ hôn khắp mọi -."

Bỗng dưng hắn bị tiếng ho của Kyungsoo thô bạo cắt ngang, "Tớ đang không ở một mình, Chanyeol à."

"Sao cơ?" – hắn ngẩn người hỏi lại, bàn tay dưới quần xụi lơ. Bây giờ là 9 giờ sáng chủ nhật, hắn đau lòng nghĩ, sao cậu ấy lại không ở một mình chứ?

"Tớ đang trông chừng cháu gái. Cô cháu gái ngây thơ, ngọt ngào của tớ. Bây giờ tớ không thể giúp cậu được rồi."

"Ồ." Hắn bỏ tay khỏi quần với một nụ cười nhẹ nhõm, "Cậu làm tớ sợ mất một giây đó."

"Tại sao?"

Đệt. Họ còn chưa nói chuyện hẳn hoi về mối quan hệ giữa hai người, khỉ thật, hắn thậm chí còn không biết liệu hai người có đang hẹn hò hay không nữa, cho nên rõ ràng vẫn chưa đến lúc nói về vấn đề độc chiếm - nhất là khi hắn suýt nữa đã chạm vào thằng em của mình. Hắn cười ngại ngùng một tiếng và cố gắng đổi đề tài: "Thì ra cậu đang trông cháu, xấu hổ quá. Vậy tớ sẽ không quấy rầy cậu nữa."

"Đợi đã." Kyungsoo ngắt lời hắn rồi nói tiếp, rõ ràng là với cô cháu gái "Chắc chắn rồi, bé cưng, rót cho chú một tách trà trong lúc chú nói chuyện điện thoại nhé, công việc ấy mà, chú xin lỗi, sẽ không lâu đâu."

Lingering Taste (Chansoo)Where stories live. Discover now