13. Cậu là báu vật của riêng tớ

379 23 11
                                    

Hắn sốt sắng lắm.

Nagi thường 'miễn nhiễm' với những thứ như kiểu giác quan thứ sáu, cảm giác hay nỗi lo sợ mơ hồ nào đấy, hắn thấy điều đấy thật nhảm nhí.

Nhưng từ khi quen Reo thì khác, cậu đem đến cho hắn nhiều cung bậc cảm xúc, yêu chiều, thương cảm, buồn bã có đủ, thế là chẳng biết từ bao giờ, Nagi cảm giác mình đã nảy sinh một 'cảm giác' tương thông gì đấy với Reo.

Kiểu như bây giờ, hắn cảm giác Reo chuẩn bị làm việc gì đấy dại dột.

Mặc kệ tiếng gọi ý a ý ới của lũ bạn đằng sau, Nagi lôi điện thoại ra nhắn vài dòng với Reo, cậu ấy có seen nhưng lại không rep, rõ ràng không phải biểu hiện của một chàng trai hoạt bát hắn thấy thường ngày, chắc chắn em người yêu của Nagi lại suy nghĩ cái gì đấy lung tung rồi.

"Chô tồ ma tê, đợi đã Nagicchi" - Bachira tò mò chạy theo, mặc sự khuyên ngăn "để cặp đôi này có không gian riêng" của Chigiri.

Sợ có khứa Bachira ở bên cạnh lại phá banh toanh hoành cả lên, Isagi cùng Chigiri vội chạy theo bạn, bảo Ness ở lại xem Reo có về đây không, dù gì họ cũng là bạn của nhau, bạn thân chí cốt cốt ai hốt hộ chứ.

"Đợi đã Nagi, thậm chí chúng ta còn không biết Reo ở đâu, mày định đi tìm nó trong hư vô à ?"

"Ừ nhỉ, mày nói chí phải" - Nagi như ngộ nhận ra điều gì đấy, bèn dừng lại trước cửa kho.

"Thiểu năng, ngu không thể tả, chưa nghĩ đã làm rồi, mày là thiên tài kiểu gì vậy ?" - Chigiri không nhịn được xới một câu.

"Thiếu Reo tao không thể ngủ, ai biết được ?"

"..." - Chúng mày đang chơi đối nhau đấy hả ??

"Chúng mày thử suy nghĩ xem hiện tại Reo ở đâu ?"

"Có khi nó bay sang Mỹ chơi cho giảm xì chét rồi chăng ?" - Bachira gật gù đưa ý kiến.

"Nếu như thế thì toang, chỉ biết tìm nó trong 1% niềm tin thôi đấy" - Isagi tưởng tượng đến số gia sản khổng lồ của nhà Mikage, không chừng cậu thiếu gia này bay sang Mỹ thật cũng nên.

"Đừng có điên, mới sáng tao còn thấy thằng nhỏ ở lớp Hóa xong, cách có một tiếng rưỡi, làm gì đi nhanh vậy"

"Từ từ, có khi nào Reo ở lớp Kinh tế không nhể, tao nhớ nay bên khoa đấy có tiết dự thảo, mà thằng Reo là thư kí còn gì ?" - Chigiri ánh mắt lập lòe tia sáng, hướng thẳng lớp Kinh tế mà tiến bước

"Ê khoan đợi bọn tao xíu"

Nagi không biết chạy theo mái tóc đỏ từ bao giờ, còn hai đứa kia thì chạy hồng hộc theo sau, không để ý cửa phòng kho hé mở, đôi mắt tím oải hương khẽ chớp, thẫn thờ nhìn bóng dáng ai kia bên ngoài đi mất.

Reo ở trong này được vài phút trước, cậu kịp thời lẩn vào trong này khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc của tên người yêu.

Cậu suốt ngày hít hà mùi hương của Nagi, làm sao không nhận ra cơ chứ, ý nói là mùi mồ hôi đặc trưng của tên đó đấy, Nagi chạy nửa vòng đi tìm Reo, không chảy mồ hôi mới là lạ.

"..."

Reo suy nghĩ nhiều lắm, nếu nói cậu hết ám ảnh với cái kí ức đen tối kia thì chắc chắn là giả, bản thân cũng chỉ đơn giản là ném nó qua một bên, không quan tâm tới nữa, vì hiện tại cậu có Nagi ở bên cạnh rồi còn gì ?

[Blue Lock] Chuyện thường ngàyWhere stories live. Discover now