7...

582 30 7
                                    

Trong lúc cả đàn đang nhốn nhào lên trấn an Thế Anh thì bên em và cô. Đám người lạ kia không ngừng dở trò bỉ ổi của mình, một tên ngồi xuống cạnh cô khoác chặt vai cô rồi nói

"Em gái xinh đẹp như này mà lại yêu một thằng yếu đuối thế sao?"

Một tên khác nâng cằm em lên ngắm nghía rồi thoả mãn đáp lời

"Mặt thằng này trông cũng trắng trẻo dễ thương lắm chứ đùa, hay đi chơi với bọn anh một đêm đi"

Ngọc Linh khó chịu đẩy mạnh tên đang khoác vai mình ra, cô cau có định bật lại đám kia thì liền bị em nắm chặt lấy cổ tay ngăn lại. Hai tên đi đằng sau liền đâm chọc vào

"Haha, em gái đen quá kiếm được thằng người yêu vừa hèn vừa nhát như thỏ đế"

Chúng nó cả bốn thằng nghe vậy liền cười thành tiếng lên với nhau, cô nghe lời xúc phạm em của bọn kia mà điên tiết đạp mạnh vào bụng tên đang nâng cằm em. Thanh Bảo đứng bật dậy cầm lấy chai rượu rồi đập mạnh xuống bàn khiến chai thuỷ tinh vỡ nát. Ngọc Linh quay sang đấm mạnh vào mặt tên biến thái vừa dở trò với mình rồi hét lớn

"Cái lồn mẹ chúng mày gặp đúng khắc tinh rồi đấy!"

Dứt lời cô lao đến đấm tới tắp vào hai tên vừa buông lời xúc phạm Thanh Bảo, em cũng không thua kém gì liền dơ chân đạp mạnh vào hạ bộ của tên vừa bị cô cho một cái đạp đang ôm bụng nằm lăn lóc dưới sàn. Tên kia hét toáng lên sau khi thằng em của mình nhận cú sốc lớn, tên vừa bị cô cho ăn đấm thấy anh em mình bị đau liền lao về phía em

Thanh Bảo nắm chặt lấy chai thuỷ tinh trong tay định chơi tới bến với tên này thì bỗng Thế Anh từ đâu nắm chặt lấy tóc tên kia kéo mạnh ra đằng sau. Hắn trừng mắt thì thầm vào tai tên biến thái đang run sợ

"Đụng bé nhà tao thì số mày tới rồi"

Dứt lời Thế Anh đập liên tục đầu tên đó xuống bàn, Thanh Bảo hoảng hốt chạy lại ngăn hắn sau khi thấy đầu tên kia đã có chất lỏng màu đỏ xuất hiện. Em ôm chặt lấy người thương của mình cố gắng làm dịu cơn giận của hắn

"Andree em không sao, anh đừng như vậy nữa không nó sẽ chết đó"

Thế Anh nghe vậy liền dừng hành động của mình lại, hắn ném tên kia lăn lóc dưới sàn rồi đưa tay xoa xoa má em

"Bảo lo cho nó hả?"

Em lắc đầu lia lịa hôn phớt lên môi hắn trấn an

"Không, em lo cho Andree. Nếu nó chết thì Andree sẽ phải đi tù đó, em sẽ nhớ anh chết mất"

Nghe được câu trả lời của em hắn mỉm cười thoả mãn

"Được, nghe em hết"

Hai người tình tứ mà chẳng để ý phía ngay cạnh mình có 5 con người đang nháo nhào lên ngăn Ngọc Linh lại. Hoàng Khoa giữ chặt lấy hai tay cô, Tất Vũ thì giữ chân còn Thanh Tuấn thì cố kéo cô ra khỏi hai thằng đang đau đớn nằm dưới sàn. Nếu để cô đánh tiếp thì sẽ có án mạng mất, Ngọc Linh chưa thoả mãn liền hét lớn

"Anh chị bỏ ra! Nay em phải đánh cho chúng nó chừa cái thói biến thái"

Trang Anh chắp tay nhẹ giọng trấn an cô

"Bé ơi em bình tĩnh lại đi chị xin đó, sao nhìn hiền lành thục nữ mà máu nóng dữ vậy trời"

Thái Minh bên cạnh cũng gật đầu lia lịa đưa tay quạt quạt cho cô

"Yeah, Su nói đúng đó"

Sau khi kéo được mấy con người máu nóng ra khỏi quán, Thanh Tuấn chống nạn than vãn

"Má sao đời anh em tao khổ vậy nè, hết ông Andree đến hai đứa chúng mày"

Hoàng Khoa gật đầu lia lịa tán thành

"Giờ phải vào thương lượng với chủ quán xong còn phải lo bên truyền thông nữa"

Trang Anh thở dài

"Thôi để ba cái đứa máu nóng này về đi, ở lại có khi còn gây thêm hoạ chứ không giúp được gì đâu"

Cả bọn gật đầu rồi đưa ba con người vừa gây hoạ kia xuống hầm gửi xe, trên xe Ngọc Linh ngồi ghế tài xế còn Thế Anh và Thanh Bảo ngồi ghế sau. Từ nãy đến giờ tay hai người vẫn đan chặt lấy nhau, hắn cau mày khó chịu

"Hoá ra cô nàng này là my girl của em hả?"

Ngọc Linh nghe vậy liền cau mày phản bác

"Bảo gọi trêu em thôi chứ my girl gì ở đây, bọn em là anh em cây khế từ nhỏ rồi. Với cả em không có thích con trai!"

Thế Anh nghe lời giải thích của cô khuôn mặt không giấu nổi sự bất ngờ, em bật cười

"Sao nay anh lạ vậy? Andree..ghen hả?"

Em lấy hết dũng khí của mình để hỏi hắn, nhìn biểu hiện hôm nay của Thế Anh em cảm thấy thứ tình cảm đơn phương của mình đang được gieo cho chút hi vọng. Hắn im lặng một hồi rồi nói thầm vào tai em

"Anh không, nay anh đến nhà em thì thấy em đã lên xe đi đâu đó rồi nhưng đằng sau lại có một chiếc xe bám theo nên anh mới lo, có lẽ đó là đám nhà báo"

Em cố gượng cười, không sao Thế Anh không ghen nhưng hắn lo lắng cho em. Thanh Bảo sẽ xem đó là một điều tích cực trong hành trình chinh phục hắn. Tuy vậy nhưng em có hơi thất vọng, hôm nay em có lẽ đã làm hắn phát cáu rất nhiều lần. Nhưng biết sao giờ, khi đó em vẫn còn để tâm đến vụ việc Thế Anh ngủ với người khác nên đã ghen tuông một cách mất lí trí

Em dường như muốn đấu tranh với hắn nhưng chỉ cần nghĩ đến việc mình qua lại với người khác trong khi vẫn đang có quan hệ yêu đương với Thế Anh..em tự cảm thấy không chấp nhận được

Có lẽ em đã quá ích kỷ rồi, ngay từ đầu Thanh Bảo cũng là người chấp nhận hết thảy mọi điều kiện ở bên hắn mà giờ em lại đem phiền phức đến cho hắn như vậy. Em nắm chặt lấy tay tự trách bản thân, mọi việc là do em tự chuốc lấy kia mà giờ trách ai chứ?

Thôi được rồi, đánh đổi một chút để nhận được sự quan tâm của hắn...Thanh Bảo chấp nhận


















Au : tớ có ước mơ nho nhỏ, mọi người đọc fic cmt giao lưu zui zẻ nhiều nha. tớ thích đọc cmt của mọi người lắm💙

[ Andree x Bray ] Làm ơn hãy trân trọng emWhere stories live. Discover now