17...

531 29 2
                                    

Nghe tin Thanh Bảo mất tích, hắn đã rất lo lắng và sợ hãi. Hắn sợ mình sẽ mất em, Thế Anh chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa. Hắn chẳng biết bản thân có tình cảm với em hay không, chẳng biết bản thân đang muốn gì

Hắn lái xe đi đến những nơi em thường hay ghé qua nhưng đều vô vọng, khi xe hắn dừng lại ở dưới nhà em thì đã nhận được tin nhắn trong group. Em nói mình vẫn ổn và mọi người không cần tìm em nữa nhưng em không nói hiện giờ mình đang ở đâu. Đứng trước cửa nhà em, Thế Anh chần trừ không biết có nên bấm mật khẩu không

Hiện tại hắn chưa thể đối mặt với Thanh Bảo, hắn chưa đủ dũng khí để làm điều đó. Bàn tay bấm được nửa dãy số thì liền buông xuôi, Thế Anh quay lưng vào xe và phóng thẳng về nhà mình

2 ngày không gặp đương nhiên là hắn nhớ em, nhớ đến phát điên. Nhưng hắn không chắc đó là sự nhung nhớ đến từ tình yêu, hắn nghĩ do bản thân đã hình thành thói quen đắm chìm trong mùi hương cơ thể của Thanh Bảo mỗi ngày. Tự ngẫm lại những gì mình đã làm với em, hắn mỉm cười rồi đánh mạnh vào đầu mình

"Địt mẹ, mày khốn nạn vãi Thế Anh ạ!"

Hắn nhớ lại những nụ cười dịu dàng em luôn dành cho mình, nhớ lại những lời nói ngọt ngào em dành cho mình. Bất giác nước mắt rơi trên gò má, Thế Anh nhớ em. Chưa bao giờ hắn cảm thấy nhớ một người đến mức phải bật khóc như vậy. Kể cả trước kia khi biết tin Nguyệt Khuê đi nước ngoài, hắn vẫn giữ được thái độ bình tĩnh. Thế Anh mở điện thoại run rẩy ấn vào đoạn chat giữa em và mình

Hắn biết rõ ngày nào em cũng gửi tin nhắn hỏi han đến mình nhưng hắn không đủ dũng khí hồi âm lại. Thế Anh không muốn chơi đùa với tình cảm của em nữa, hắn muốn bản thân phải kiên quyết lựa chọn

Một là học cách trân trọng em, hai là học cách buông bỏ em. Hắn nhìn những dòng tin nhắn em gửi, tự hỏi em yêu hắn nhiều đến nhường nào. Tự hỏi sự nhẫn nhịn và chịu đựng của em kinh khủng đến nhường nào khi có thể chấp nhận bỏ qua cho hắn mọi thứ

Trong đêm, có hai bóng hình chẳng hề ở cạnh nhau nhưng lại có chung một ước muốn dành cho người kia. Em vẫn ngồi đó chờ hắn trở về, còn hắn thì ngồi tự dằn vặt với những lỗi lầm mình đã gây ra với em

Sáng hôm sau, quản lí của Thanh Bảo và Ngọc Linh đến hộ tống em. Ngọc Linh vẫn còn giận em về chuyện hôm qua nên không thèm nói chuyện với em luôn. Thanh Bảo phải dỗ dành cô một hồi cô mới đỡ đi một chút, đến trường quay. Hoàng Khoa và Tất Vũ khoanh tay nhìn em đầy giận dữ. Trang Anh, Thanh Tuấn và Thái Minh thì vừa trấn an hai ông giời kia vừa hỏi thăm em

Thế Anh thì chỉ lẳng lặng ngồi trên chiếc ghế huấn luyện viên của mình quan sát. Em gầy đi rồi, nhìn em tiều tụy hơn rất nhiều. Trái tim hắn bỗng nhói lên khi thấy nụ cười gượng gạo của em, nụ cười không còn vẻ trong sáng hồn nhiên của trước kia. Bây giờ nụ cười ấy chứa đựng rõ vẻ buồn rầu và ưu phiền. Thanh Bảo nhìn hắn cúi nhẹ đầu thay cho lời chào

Thế Anh mỉm cười nhẹ đáp lại, giờ đến một lời nói em còn chẳng thiết dành cho hắn sao?

Cả buổi quay đều diễn ra thuận lợi, Thanh Bảo vẫn mỉm cười và nói chuyện như mọi ngày giống như chưa thề có chuyện gì xảy ra vậy. Đôi lúc hắn sẽ thấy em ngồi thẫn thờ, mắt nhìn đăm chiêu trông thương lắm. Sau set quay, em bị anh chị trong Rap Việt kéo đi vỗ béo. Quản lí của em và Ngọc Linh vì thế cũng đi theo luôn, trong quán ăn em ngồi giữa Ngọc Linh và Hoàng Khoa

Hai người chẳng nói gì với em mà chỉ chăm chăm gắp đồ ăn vào bát cho Thanh Bảo. Giận thì giận thật nhưng lo thì cũng phải lo chứ. Thanh Tuấn thấy cảnh tượng đó thì bật cười

"Mà Bảo này, có còn ghi hình nữa đâu sao em không thay đồ? Mặc áo dài tay chi cho nóng vậy?"

Em mỉm cười nhẹ

"À, nay em quên mang đồ theo để thay"

Hoàng Khoa nghe vậy liền cau mày

"Cái gì cũng quên, não cá vàng!"

Em bật cười khoác tay anh dỗ ngọt

"Anh hai còn giận em hả? Cho em xin lỗi mà, hai đừng giận em nữa nha. Hai giận em hoài em buồn, em khóc đó"

Hoàng Khoa cốc vào trán em

"Ai anh hai mày? Tao từ em rồi"

Thanh Bảo cứ lo trêu chọc anh mà quên mất những vết thương trên cách tay mình đã hiện rõ mồn một. Ngọc Linh nhíu mày nắm chặt lấy cổ tay trái của em quát lớn

"Bảo! Cái gì đây hả?"

Cô kéo mạnh tay áo của em lên, những vết thương hôm qua vẫn chưa lành. Mọi người hốt hoảng nhìn em, Thanh Bảo ấp úng

"À..anh..anh"

Tất Vũ hỏi lớn

"Tay mày làm sao đây? Hả!"

Thanh Bảo lắc đầu lia lịa, rụt tay mình kéo áo xuống chạy khỏi phòng ăn. Trong khi mọi người chưa hết bàng hoàng thì hắn đã phi nhanh theo em. Thanh Bảo bắt taxi quay trở về nhà mình, Thế Anh lái xe bám theo sau. Em biết tinh thần mình đang không ổn định nên lại muốn tự làm đau bản thân để bình tĩnh hơn

Bước vào căn nhà của mình, em lấy con dao đặt trên bàn phòng bếp. Tiếp tục hành động làm đau bản thân, Thế Anh xông vào nhà thấy cảnh tượng đó liền quát lớn

"Bảo! Em làm cái gì vậy?"

Hắn chạy lại hất con dao trên tay em ra, Thanh Bảo sợ hãi ôm lấy đầu mình

"Em xin lỗi, em xin lỗi. Làm ơn đừng bỏ rơi em, Thế Anh ơi em sợ lắm. Đừng bỏ rơi em có được không anh? Em..."

Thế Anh xót xa ôm lấy bé con vào lòng dỗ dành

"Bình tĩnh lại nào Bảo, đừng tự làm đau bản thân mình như vậy"

Thanh Bảo khóc đến mức run cả người, em ôm chặt lấy hắn. Em nhớ mùi hương này đến phát điên. Cuối cùng em cũng được bao bọc trong hơi ấm mà mình ngày đêm mong mỏi, em không nỡ buông hắn ra

Em sợ chỉ cần buông Thế Anh ra, hắn sẽ lại bỏ rơi em thêm một lần nữa

Em không muốn như vậy, em sợ cảm giác thấp thỏm, cảm giác lo sợ mỗi khi hắn rời đi quá lâu

Em sợ hắn sẽ chẳng bao giờ quay về bên mình

Sợ anh sẽ bỏ rơi em...






















Au : tớ có ước mơ nho nhỏ, mọi người đọc fic cmt giao lưu zui zẻ nhiều nha. tớ thích đọc cmt của mọi người lắm💙

[ Andree x Bray ] Làm ơn hãy trân trọng emHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin