Chương 14

7.1K 600 70
                                    

Phi thuyền bị trúng đạn bốc cháy trong không trung và rơi thẳng suốt lớp tuyết dày.

Tinh hạm phía sau dừng bắn, thu hồi họng pháo hai bên, vỏ ngoài đen kịt hòa làm một với màn đêm.

Tập Uyên đứng trước bàn điều khiển, hờ hững nhìn chấm đỏ biến mất trên màn hình radar.

Hắn hơi hếch cằm bảo: "Đi lục soát."

Phía sau có mấy người đáp rồi rời đi, sau đó một người khác lập tức tiến lên và đưa một chiếc hộp bằng cả hai tay.

Mở hộp ra, bên trong là ba ống tiêm.

Đây cũng là Khang Song Trì chuẩn bị cho, lần trước Tập Uyên dẫn người đến hành tinh Lorens hơn ba tháng, thuốc ức chế đã dùng hết rồi.

Chất lỏng trong ống tiêm lạnh băng và hơi đặc, Tập Uyên liếc mắt, không hiểu vì sao nghĩ đến Nguyễn Thu.

Quả thực hắn đã rất lâu không dùng thuốc ức chế, lần trước tinh thần lực mất khống chế cũng chỉ kéo dài một đêm.

Sau đó chỉ cần có Nguyễn Thu ở bên cạnh hắn thì hắn sẽ không phát bệnh nữa.

Một lúc lâu sau, Tập Uyên lấy một ống tiêm từ trong hộp ra.

Tinh hạm đáp xuống khu hoang phế, không lâu sau thuộc hạ trở về bẩm báo: "Bị nổ thành sắt vụn, không tìm thấy gì cả."

Tập Uyên không hề bất ngờ.

Thời tiết thế này, cho dù phi thuyền rơi xuống cũng sẽ không bị hư hại đến nỗi chỉ còn lại tàn dư, trừ khi trước khi chết, người bên trong kích hoạt hệ thống tự hủy giống hệt phi thuyền đầu tiên.

Với tác phong thận trọng như thế, cộng với sự xuất hiện liên tục của hai phi thuyền tàng hình cao cấp, đối phương rất có thể đến từ quân đội.

Có thể là quân đồn trú tinh tế thuộc riêng mấy hành tinh phụ, cũng có thể là quân đội Liên Minh đến từ hành tinh chính.

Nếu là cái sau, liệu có liên quan gì đến Nguyễn Thu không? Mái tóc bạc và đôi ngươi nhạt màu của cậu có lẽ không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Xác của phi thuyền được xử lý chôn sâu trong tuyết, có một thuộc hạ hỏi: "Boss, anh có muốn xuất phát ngay bây giờ không?"

Khang Song Trì đã lên kế hoạch cho lộ trình trở về hành tinh Griffin, trong tổ chức cũng có người chi viện.

Tập Uyên nói: "Khoan hãy vội."

Tinh hạm ở lại khu hoang phế, bao gồm cả thuộc hạ bên trong, để tiếp tục tìm xem còn mục tiêu khả nghi không.

Về phần lúc nào rời đi, Tập Uyên chỉ nói ở lại một thời gian, sau đó một mình quay về chỗ ở.

Những quyết định mà hắn đưa ra không bao giờ được phép đặt câu hỏi, các thuộc hạ cũng không dám hỏi lý do.

Đêm khuya, tuyết vẫn lặng lẽ rơi.

Nguyễn Thu ngủ đến nửa đêm thì mơ màng tỉnh dậy, vừa lúc nghe tiếng Tập Uyên mở cửa đi vào.

Cậu kéo chăn xuống một chút: "Anh?"

[ĐM/Edit/End] Cậu ruột và bạn trai đều là vai ácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ