Chương 61

2.5K 223 1
                                    

Bạch Điểu không có phản ứng, đồng đội của Lục Cực cũng nhận ra.

Họ không có thời gian hỏi câu nào, chỉ bảo vệ Lục Cực trước.

Tình thế nguy hiểm, may mà Lục Cực phản ứng nhanh, cậu ta lập tức điều chỉnh cách bố trí, phòng thủ thành công trước kẻ thù cùng sự phối hợp của các đồng đội.

Khi mọi người đã an toàn, Lục Cực vẫn không thể sử dụng được Bạch Điểu.

Cơ giáp khổng lồ màu trắng đứng lặng như một tác phẩm điêu khắc, mọi người không còn cách nào khác đành cắm trại gần đó rồi đợi Bạch Điểu khôi phục.

Vào ban đêm, mọi người ngồi quanh lều.

Một người đồng đội hỏi: "Sao tự dưng không gọi Bạch Điểu được vậy? Phải chăng là do mấy người của Liên Minh giở trò?"

Dứt lời, hắn ta lập tức nghe thấy lời phụ họa và tán thành của mọi người.

"Tôi nghĩ chắc là vậy rồi, Tư Tuân cứ nhắm vào anh Lục, mọi người đều biết ông ta có ý xấu mà."

Trong khoảng thời gian này, mối quan hệ giữa hành tinh chính và hành tinh Harlem ngày càng tệ hơn, danh tiếng của Tư Tuân cũng không tốt mấy.

Vẻ mặt Lục Cực nghiêm túc, cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình: "Tôi không chắc, cảm giác giống như... Tinh thần lực của tôi bỗng bị đứt."

Nhưng tinh thần lực của cậu ta dồi dào, trước đó vẫn bình thường, sao tự dưng bị vậy.

Mãi đến giờ, cậu ta vẫn chẳng thể nào sử dụng tinh thần lực của mình như thường.

Đồng đội quan tâm cậu ta bèn bảo cậu ta đi nghỉ sớm, ngày mai về kiểm tra sức khỏe.

Lục Cực lại nói: "Không được, tôi vẫn chưa khôi phục được thì Bạch Điểu chỉ có thể tiếp tục ở đây, lỡ như thật sự xảy ra chuyện gì thì sao?"

Ngụ ý của cậu ta là lo Tư Tuân giở trò, cậu ta không mang Bạch Điểu theo, y sẽ nhân cơ hội ra tay.

Lục Cực càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, đứng dậy đi về phía Bạch Điểu.

Trên hành tinh bỏ hoang vắng vẻ không có ai, cậu ta đứng dưới chân Bạch Điểu, vươn tay chạm vào bên ngoài của nó.

"Họ không biết đấy thôi," Lục Cực thở dài nói, "Thật ra tôi rất sợ mất cậu."

Với thiên phú tinh thần lực hiện tại của cậu ta, cậu ta có thể điều khiển hầu hết mọi loại cơ giáp, không thua kém gì Bạch Điểu.

Song, kể từ khi cậu ta đánh thức được Bạch Điểu, cậu ta nhận được sự chú ý của mọi người, nên nó có một ý nghĩa khác trong lòng cậu ta.

Bốn bề vắng lặng, Lục Cực ngồi khoanh chân trên đất, lảm nhảm rất nhiều chuyện.

Góc nhìn của Nguyễn Thu ở ngay bên cạnh cậu ta, ngẩng đầu nhìn Bạch Điểu quen thuộc.

Bỗng, Lục Cực ồ lên một tiếng nhỏ.

Nguyễn Thu quay đầu, thấy tay phải cậu ta nâng lên một tia sáng màu xanh nhạt.

[ĐM/Edit/End] Cậu ruột và bạn trai đều là vai ácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ