Chương 18

209 18 2
                                    

Thế giới thứ nhất - Tranh tài đỉnh cao giữa khuôn mặt xinh đẹp và tài năng diễn xuất.

Chương 18 : Anh muốn biết kem của em ăn ngon không.

Hứa Kỳ Sâm cố gắng lên tinh thần rửa mặt sửa soạn, sau đó xuống tầng trong bộ đồ khi nãy mặc đi ngủ. Muộn thế này, hơn nữa lại đang ở Pháp, căn bản không phải lo sẽ bị người khác nhận ra. Dù sao đây cũng không phải cuộc sống về đêm nhộn nhịp trong nước, khoảng thời gian này ra đường tỉ lệ gặp được người còn ít hơn gặp được ma.

Lúc xuống bể bơi, Hứa Kỳ Sâm bỗng nghĩ, đây không phải trò đùa dai của Lâm Nhiên đâu nhỉ.

Làm ơn đừng là như vậy, Hứa Kỳ Sâm nghĩ thầm. Nhưng may mà khi đến gần bể bơi, Hứa Kỳ Sâm phát hiện ra đúng là có một người mặc nguyên cây đen đang đứng bên cạnh đó, gần như chìm vào trong bóng tối.

"Lâm Nhiên?"

Nghe tiếng Hứa Kỳ Sâm, Lâm Nhiên xoay người, trên đầu anh còn đội chiếc mũ lưỡi trai Hứa Kỳ Sâm đội hôm đi casting.

Anh thấy Hứa Kỳ Sâm nheo mắt trông như con chuột lang nhỏ bị người ta đánh thức, tóc bị gió thổi rối tung, thấy bờ vai thon gầy dưới một lớp áo rộng thùng thình. Không hiểu vì sao, tâm trạng của Lâm Nhiên lập tức trở nên thoải mái lạ.

"Anh không buồn ngủ sao?" Hứa Kỳ Sâm nói hơi nặng giọng mũi, Lâm Nhiên cười, "Đây là buổi tối cuối cùng của chúng ta ở Nice."

Hứa Kỳ Sâm hít mũi: "Nên sao ạ?"

"Không chuồn ra ngoài chơi một lần thì thật đáng tiếc." Anh bước tới nắm lấy cổ tay Hứa Kỳ Sâm, "Mượn xe đạp của em chút nhé."

Bấy giờ Hứa Kỳ Sâm mới nhìn thấy chiếc xe đạp cậu dùng để đóng phim đang dựng trong bóng tối, Lâm Nhiên thuần thục sải bước, còn quay đầu lại hất cằm với cậu, "Em ngồi ghế sau."

Hiện tại, đầu óc Hứa Kỳ Sâm vẫn đang mơ màng, cậu đáp vâng rồi ngoan ngoãn lên ngồi ghế sau. Không ngờ, Lâm Nhiên không đợi cậu ngồi vững đã dốc sức đạp về phía trước, cơ thể cậu đột nhiên ngửa ra sau theo quán tính, cảm giác sợ hãi suýt nữa thì ngã xuống khiến cậu cố gắng bám trụ đằng trước, vô thức sát lại gần lưng sau của Lâm Nhiên.

Trên người anh thoang thoảng hương nước hoa rất nhạt, như là mùi tuyết tùng hoặc mùi của một loại gỗ lạnh nào đó pha lẫn với vị đắng của rễ thực vật, rất kì diệu, như thể đang ôm lấy cánh rừng rậm mai táng trong trận tuyết dày giữa đêm khuya mùa hạ.

"Đừng đạp nhanh quá anh."

"Ừm."

Nhắc nhở xong, Hứa Kỳ Sâm giữ lấy yên xe Lâm Nhiên ngồi, hai chân không có chỗ thừa mà để nên đành nhấc lên cao hơn một chút, không thoải mái lắm. Nhưng cảm giác gió đêm mơn man da dẻ lại quá đỗi dễ chịu, đây là lần đầu tiên kể từ khi đặt chân vào trong thế giới này, Hứa Kỳ Sâm có thể thả lỏng bản thân, cảm nhận mọi thứ xung quanh mình.

Lâm Nhiên đạp xe phía trước, hai người đều không nói chuyện, đêm khuya trên con đường ven biển vừa yên tĩnh vừa tuyệt đẹp.

Hệ thống điên cuồng tìm cách sinh tồn trong truyện BEOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz