Chương 93

120 7 0
                                    

 _ Người là mối tình đầu đến muộn mười năm _

Chương 93 : Anh không có sở thích cố định.

Sáng sớm, Hạ Tri Hứa đã gọi công ty chuyển nhà. Đồ dùng sinh hoạt của Hứa Kỳ Sâm không nhiều lắm, chủ yếu là sách, nên việc chuyển nhà cũng không quá phiền phức.

"Phải rồi, không phải hôm qua bạn bảo lần trước máy tính bạn gặp trục trặc à?" Hạ Tri Hứa giúp Hứa Kỳ Sâm cất máy tính vào trong túi, đeo túi lên vai, "Để về nhà anh xem giúp cho."

Hứa Kỳ Sâm vui vẻ gật đầu, "Nhưng bạn đừng có làm mất bản thảo của em đấy."

Hạ Tri Hứa tỏ vẻ bất đắc dĩ, "Ít nhiều gì anh cũng là dân chuyên mà."

Nhân viên công ty vận chuyển dọn đồ đạc đến cửa nhà mới cho hai người rồi mới ra về, Hạ Tri Hứa nhấc một rương đựng sách lên, nói với Hứa Kỳ Sâm: "Mở cửa ra đi."

Hứa Kỳ Sâm nhìn khóa có mật khẩu trên cửa nhà Hạ Tri Hứa, "Mật khẩu là bao nhiêu?"

Hạ Tri Hứa bất đắc dĩ thở dài.

Thế mà bảo mình không say.

"Lần trước anh nói rồi đó, là sinh nhật bạn, ông trời con."

Hứa Kỳ Sâm nhíu mày đầy nghi hoặc, cậu thử mật khẩu, thế mà mở ra được, "Nói lúc nào?'

Hạ Tri Hứa cố sức dọn rương vào trong, "Cái hôm sau khi say rượu anh mất trinh ấy."

"Bạn im ngay."

"Ch*ch xong thì mất trí nhớ, lại còn bắt anh im miệng. Bạc bẽo quá."

Chuyển nhà không phải việc phiền toái nhất, việc phiền toái là công tác sửa sang lại sau khi dọn đến hết. Hạ Tri Hứa không muốn Hứa Kỳ Sâm làm việc mệt mỏi, vì vậy để cậu ngồi trên sàn phân loại sách, mình thì thì đem đến phòng làm việc xếp trên giá, cứ tới tới lui lui như thế cũng kiệt sức.

"Mệt không, bạn ra đây ngồi đi, em bóp vai cho." Hứa Kỳ Sâm ngồi xếp bằng trên sô pha, vỗ vào khoảng trống nhỏ trước mặt mình.

Ban đầu Hạ Tri Hứa cũng không mệt lắm, nhưng vừa thấy Hứa Kỳ Sâm như thế, hắn không kìm được muốn làm nũng ăn vạ, vì vậy thở ngắn than dài quỳ ngay xuống thảm trải sàn, "Mệt quá đi." Nói xong còn ngã nhào vào trong lòng Hứa Kỳ Sâm, gác gáy lên xương quai xanh của cậu.

"Em xoa bóp cánh tay cho bạn nhé." Hứa Kỳ Sâm cầm một cánh tay Hạ Tri Hứa, vừa bóp tay cho hắn vừa hỏi: "Bạn không phải đi làm à?" Hỏi xong, cậu mới chợt nhớ đến lời nói lúc trước của mẹ Hạ, Hạ Tri Hứa tự mình gây dựng sự nghiệp, "À em quên, bạn là sếp."

"Anh cho nhân viên nghỉ mấy ngày." Hạ Tri Hứa ngó mắt ra, lệch đầu sang tay phải Hứa Kỳ Sâm.

"Nghỉ vì gì?"

Hạ Tri Hứa cười thành tiếng, "Nghỉ nhân dịp sếp thoát ế."

Hứa Kỳ Sâm cũng cười theo, "Sao lại có ông sếp lười như bạn thế chứ."

"Tại bạn cả đấy, giờ anh chỉ ước sao ngày nào cũng được ở nhà, không đi đâu hết." Hạ Tri Hứa nắm tay Hứa Kỳ Sâm, xoa lòng bàn tay cậu, thở dài, "Xem ra anh hiểu tâm trạng của những vị hoàng đế không muốn lâm triều thời cổ đại rồi."

Hệ thống điên cuồng tìm cách sinh tồn trong truyện BEWhere stories live. Discover now