27

96 15 1
                                    


Taehyung hoảng sợ. Tim cậu đập nhanh hơn bình thường và cậu thật sự đang rất hoảng loạn.

Sao lại không sợ chứ? Cậu đang ở ngoài rìa của một vách đá và chỉ cần cậu di chuyển một chút thôi là nó sẽ trượt xuống ngay.

Cậu ghét độ cao, rất nhiều. Nó không buồn cười chút nào đâu.

Cậu cố gắng đẩy chiếc xe trượt về phía sau nhưng điều đó chỉ khiến nó trượt xuống nhiều hơn.

Nước mắt đang rơi xuống từ má cậu. Tay và chân của Taehyung bị trói lại và ngay cả miệng của cậu cũng bị bịt bởi một chiếc khăn tay.

Cậu thậm chí nghĩ rằng mình sẽ ngất đi vì nhịp tim của mình đập quá nhanh.

Nhưng cậu biết sẽ chẳng có gì xảy ra nếu mình chỉ khóc. Taehyung bắt đầu di chuyển cơ miệng và thành công đem chiếc khăn xuống cổ.

Cậu thở hổn hển và hét.

" CÓ AI Ở ĐÂY KHÔNG?!" Taehyung bật khóc, không ai trả lời cậu cả.

" CÓ AI KHÔNG ?! LÀM ƠN GIÚP TÔI VỚI ?!." cậu vẫn khóc, chỉ có tiếng vang vọng đáp lại cậu.

Cậu la hét và la hét chỉ mong có người sẽ nghe thấy nhưng điều đó chỉ khiến cổ họng cậu đau rát.

Và rồi cậu mất hi vọng, không một ai trả lời cậu...

Mặt trời bắt đầu lặn, cậu thở từng hơi nặng nhọc.

" Làm ơn...làm ơn...làm ơn giúp tôi với." giọng cậu yếu dần thậm chí còn vỡ vụn ra. Cho đến khi cậu không còn sức lực nữa.

" Tại sao lại bắt tôi? Tôi đã làm gì sai ?" Cậu nói giữa tiếng khóc của mình.

Cậu chợt nhìn thấy một lá thư rơi trên sàn xe trượt tuyết. Nó ở cạnh chân cậu nhưng cậu có thể đọc được.

( Trong vòng ba mươi phút nữa nếu không ai đến cứu ngươi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

( Trong vòng ba mươi phút nữa nếu không ai đến cứu ngươi. Thì đây sẽ là lần cuối cùng ngươi nhìn thấy mặt trời.)

Đọc xong cậu biết mình không còn hi vọng gì nữa.

Nhưng một người chợt hiện lên trong đầu cậu. Đó là người được lệnh trông coi và bảo vệ cậu. Người luôn dõi theo cậu. Là người mà cậu cảm thấy an toàn khi ở cạnh.

Và người đã cho anh nổi đau mà từ trước đến nay cậu chưa hề cảm thấy.

Taehyung cười khẩy. " Tại sao lại hi vọng cậu ấy sẽ đến cứu mình? Trong khi cậu ấy lại chẳng coi mình là bạn ? Cậu ấy nói chúng ta không liên quan đến nhau. Cậu ấy là Đại uý, mình chỉ là cấp dưới của cậu ấy. Jungkook sẽ không quan tâm nếu mình có chết đi.."

Cậu lẩm bẩm một mình nhưng đâu đó trong lòng cậu vẫn mong Jungkook có thể đến đây cứu lấy cậu.

Cậu chờ đợi và chờ đợi cho đến khi trời tối.

Không một ai đến.

Cậu thở hổn hển trước sự chuyển động của chiếc xe trượt tuyết. Nó bắt đầu trượt một lần nữa, nhưng lần này nó trượt liên tục.

Taehyung càng cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết. Có lẽ cuộc đời cậu sẽ kết thúc tại đây?

Cậu thậm chí không thể cảm ơn bạn bè vì đã động viên mình. Thậm chí còn không thể nói lời tạm biệt với mẹ của mình.

Và cuối cùng, cậu thậm chí không được gặp lại Jungkook.

Nước mắt lại bắt đầu rơi, bây giờ cậu đã chấp nhận. Đến lúc rồi.

Chiếc xe trượt đến điểm cuối, chỉ cần vài điểm trượt nữa cậu sẽ rơi xuống vực.

Taehyung nhắm mắt lại với trái tim nặng trĩu, cậu biết bây giờ mình phải chấp nhận số phận của mình.

Sau cùng, cậu cũng đã sống thật tốt với cuộc đời mới này.

Chiếc xe trượt đến điểm cuối và cuối cùng nó cũng trượt khỏi mép.

———————————

Jungkook live nè bà conn

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Jungkook live nè bà conn.

Đừng quên vote nhéee

[KookV] Đại Uý Jeon - Năm 1894Where stories live. Discover now