38 - Hôn

124 17 1
                                    


Taehyung khựng lại trước khoảnh khắc đó. Một cảm giác kích thích mà trước giờ cậu chưa từng trải qua.

Taehyung đáp lại nụ hôn ấy.

Môi kề môi với nhau, điều này là sai nhưng lại rất đúng.

Taehyung muốn khóc đến nơi. Cậu choáng ngợp trước niềm vui đột ngột này, trong đầu cậu xuất hiện những suy nghĩ và điều duy nhất mà cậu có thể thấy là môi của cả hai di chuyển nhịp nhàng như thể đã ghi nhớ môi của đối phương từ trước.

Và Taehyung chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến như vậy. 

Cả hai tách môi nhau ra, dựa trán vào nhau thở hổn hển.

Họ có thể nghe thấy nhịp tim của đối phương đang đập vì mình.

"Đ-Đại uý.."

"Chỉ có hai chúng ta, nên gọi là Jungkook."

Taehyung cảm thấy tim mình tràn ngập hạnh phúc và không hề do dự cậu nhắm vào môi anh một lần nữa.

Nhưng tại thời điểm này, không có ranh giới, không có sự ngăn cản. Không có qui luật, không có sai hay đúng.

Chỉ là hai linh hồn, hai trái tim đang thuộc về nhau.

Đi dọc theo đám đông, cả hai đã cảm thấy mệt khi đã chơi hết tất cả các trò chơi.

Jungkook đang nhìn Taehyung từ phía sau vì cậu đang đi trước, bước càng lúc càng nhanh hơn.

Anh không thể không mỉm cười trước sự im lặng của Taehyung.

"Sao cậu im lặng thế?"

Jungkook hỏi, sau những gì đã xảy ra trên vòng đu quay, mặt cả hai đều đỏ và tim đập rất nhanh.

Nhưng Taehyung lại đỏ mặt hơn và trông rất ngại ngùng. Jungkook thấy cậu lúc đấy rất dễ thương.

"H-Hả..tôi không.." Taehyung thậm chí còn không dám nhìn vào mắt của Jungkook.

"Cậu có. Lúc nãy cậu còn nói chuyện rất vui nhưng bây giờ lại im lặng?" Jungkook hỏi và chấp tay sau lưng.

"Cậu vẫn còn nghĩ về nụ h..."

Taehyung ngạy lập tức đánh vào tay anh. " Cậu im đi!!" cậu cảm thấy mặt mình bây giờ rất nóng.

Jungkook bật cười, anh đã biết câu trả lời..

Cách họ không xa lắm có hai đứa trẻ, có lẽ hơn bảy tuổi đang trò chuyện và cả hai có thể nghe thấy.

"Nhưng Minnie, em vẫn đói." cậu bé vừa khóc vừa nhìn cái bánh bao nhỏ.

" Tae cũng vậy, nhưng chúng ta phải chia sẻ với gia đình của mình."

Đứa nhỏ thở dài bĩu môi. "Nếu em giàu em sẽ mua thật nhiều sủi cảo."

Jungkook không hiểu tại sao Taehyung lại dừng bước. Anh thấy cậu đang nhìn hai đứa trẻ từ xa.

Jungkook vội nhìn khuôn mặt Taehyung và thấy đôi mắt của cậu long lanh.

"Cậu có sao không?"

Taehyung vội lau đi nước mắt đang trực trào rơi của mình. "Tôi không sao, chỉ là tôi đột nhiên nhớ ra một người bạn đã rất lâu không gặp của mình thôi."

[KookV] Đại Uý Jeon - Năm 1894Where stories live. Discover now