Chương 41

774 74 10
                                    

Tựa như quái vật, đôi mắt Điền phu nhân đỏ chót, bà ta thét gào xông về phía chúng tôi. Tôi hoảng hồn nhảy về sau một phát, Điền ca đứng chắn trước tôi: "Em tìm chỗ trốn."

"Vâng."

Không chờ bà ta áp sát, tôi đã chạy về phía góc tường. Ngoảnh lại đã thấy gương mặt khủng bố của bà ta phóng đại trước mắt tôi, một cái miệng to như chậu máu phát ra tiếng kêu gào thảm thiết. Tôi sợ đến dựng lông đầu, theo bản năng nhắm tịt mắt. Không có đau đớn xảy ra như dự đoán, vừa mở mắt đã thấy Điền ca kéo lấy chân bà ta, ngăn bà ta làm càn.

Tôi ôm tim thở hồng hộc, tâm lý vẫn sợ hãi không thôi. Đôi tay Điền ca nắm chặt tay Điền phu nhân, đem hai tay khô gầy quặp ra đằng sau, khống chế bà ta một cách chặt chẽ. Điền phu nhân quay đầu hung ác nhìn về phía Điền ca làm khẩu hình cắn xé. Lúc này lý trí đã hoàn toàn biến mất, bà ta không còn nhận thức được người nào. Bà ta vừa cắn vừa thở hổn hển.

Đôi mắt đỏ rực của Điền ca lại càng đỏ hơn, tựa như muốn nuốt Điền phu nhân vào trong bụng.

"Điền ca!" Tôi hô to một tiếng.

Tôi không thể để y ăn thịt người này! Điền ca giương mắt nhìn tôi, đôi con ngươi tràn đầy mùi máu tanh chết chóc.

"Anh không thể ăn bả!"

"Bả là mẹ của Điền đại thiếu, cũng là mẹ anh!"

Điền phu nhân nghe xong bỗng dưng gào lớn: "Không, mày không phải con trai tao! Mày không phải! Mày trả lại Chính Quốc, Chính Duy cho tao, trả lại cho tao!"

Đáy mắt bà ta tràn đầy thê lương khiến tôi nhìn xem có chút chẳng đành.

"Điền phu nhân, y chính là con trai bà, hẳn bà cũng hiểu rõ vì sao y thành ra như vậy." Tôi đứng cách đó không xa ngó bà ta, chỉ cảm thấy những lời kia vừa hoang đường, vừa buồn cười. "Bà cho rằng giữ được Điền Chính Duy là giữ được Điền gia? Giao Điền gia cho một kẻ không bằng heo chó, nhà này có thể chống đỡ được mấy năm?"

Điền phu nhân thống khổ nhắm mắt, tuy muốn giãy dụa nhưng đã bị Điền ca khống chế vững vàng. Y lạnh lẽo nhìn Điền phu nhân, không nói một lời, liếc bà ta bằng ánh nhìn hờ hững. Trong thâm tâm y, người đàn bà này không xứng đáng làm mẹ.

"Trả Chính Duy cho tao!" Điền phu nhân đột nhiên gầm rú, thân thể cuộn mình thoát khỏi khống chế của Điền ca, sau đó chuyển động giữa không trung, tàn nhẫn nhìn y.

"U mê không tỉnh." Điền ca hừ lạnh một tiếng. Trông thấy Điền phu nhân vung móng vuốt sắc nhọn toan lao đến Điền ca, ai ngờ bà ta bỗng lướt đi, biến mất tại chỗ. Tôi chưa kịp phản ứng thì Điền ca đã gầm lên: "Trí Mân!"

Tôi chỉ cảm thấy lồng ngực đau xót! Cúi đầu đã thấy một cánh tay xuyên thủng ngực tôi. Tôi khiếp sợ ngẩng lên, Điền phu nhân đang tươi cười đứng đó.

"Tao muốn đem lũ chúng mày chôn với Điền gia!"

Tôi lảo đảo lùi về sau, khó tin nhìn bà ta, tiếp theo ngã khuỵu.

"Trí Mân!"

Điền ca vừa ngẩng đầu thì đôi con ngươi màu đỏ đã hóa đen.

Đôi mắt tôi trở nên mơ hồ, gương mặt Điền Chính Quốc cũng trở nên mơ hồ, dần dần rơi vào bóng tối.

[ KookMin | CV ] • Âm PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ