Chap 37💌

431 43 5
                                    

Trong căn biệt thự 1 khung cảnh như lặp lại quá khứ 2 năm trước bóng tối nhấn chìm tất cả, những ký ức đau thương chợt ùa về quá đau thương, trước mặt anh là người mang danh mẹ anh hay là Ricky và anh yêu ai, cậu trai nào thật sự quan trọng, là tất cả với anh...

_Ai là người quan trọng, con chỉ được chọn 1 thôi Jeonghyeon, không thể chọn cả hai ''Bà ta chống tay đưa ánh mắt theo dõi hành động của Jeonghyeon"

Sao anh có thể chọn được 1, trong khi cả hai đều quan trọng với anh, lời hứa của anh với Seobin anh vẫn nhớ, đền đáp cậu, ở bên cậu mãi mãi nhưng trái tim anh bây giờ chỉ có hình bóng của Ricky, phải làm sao mới tốt, nắm chặt tay mình, ánh mắt xám nhíu lại

_Hãy nhìn đây ''Bà ta cười rồi tấm rèm đỏ được hất lên, một cậu trai đang bị trói chặt trên ghế, ánh mắt tím nhìn lên Jeonghyeon, khuôn mặt đó buồn quá, ánh mắt của Seobin bơ phờ nhìn về hướng Jeonghyeon"

_Seobin à.. ''Jeonghyeon giơ tay ra hướng về phía Seobin, những hình ảnh hạnh phúc của hai người trong quá khứ của hai người ùa thật nhanh về tâm trí anh, anh đã nói gì, hứa gì anh nhớ rất rõ, nhớ những lúc Seobin nằm trong vòng tay anh, hai người đã thề hẹn gì và anh đã đau thế nào khi mất đi Seobin"

_Jeonghyeon, đây là người con trai mà con đã yêu rất nhiều phải không, vậy thì tại sao phải do dự, tại sao phải lưỡng lự mà không chọn Seobin? ''Bà ta chống cằm nói"

Jeonghyeon vẫn không trả lời, đôi tay run run, bọn hắn đứng bên ngoài nhưng không thể nói được câu gì, tất cả chỉ biết lặng thinh nhìn mọi việc đang xảy ra trước mắt

_Jeonghyeon ngài nhớ chứ, ngài đã nói ngài sẽ ở bên em mà, ngài nói em là sinh mệnh của ngài, là tình yêu, là cuộc sống của ngài, liệu ngài còn nhớ không, hay ngài đã vội vàng quên nhanh.. ''Seobin chợt cười đắng, ánh mắt u buồn lộ rõ lên hướng về phía Jeonghyeon"

_Ta nhớ, ta nhớ rất rõ, sao ta có thể quên được ''Anh cười nhạt nơi khóe miệng, ánh mắt thẫn thờ lại"

_Trái tim ngài còn em không hay nó đã giành cho người khác mất rồi? ''Seobin cúi gục đầu xuống, mái tóc tím che mất đi ánh mắt tím sáng rực, cậu không muốn tin, cậu không dám tin rằng trái tim anh đã thay đổi và nó đã không cần cậu nữa"

_Trái tim ta......nó vẫn còn em, vẫn còn hình bóng của em nhưng........ ''Jeonghyeon khựng lại"

_À, ta quên không nói luật của trò chơi này nhỉ? ''Bà ta nói chen vào, Jeonghyeon quay ngoắt lại nhìn bà ta"

_Luật của trò chơi???

_Phải, là luật trò chơi nào cũng phải có luật lệ của nó ''Bà ta cười lạnh lẽo"

_Luật là gì? ''Anh cắn răng nắm chặt lấy bàn tay"

_Đơn giản thôi, đó là trao đổi cái chết!

_Ý bà là sao, bà lại muốn cái gì nữa đây?? ''Anh nhìn bà ta, ánh mắt chứa đầy thù hận, người này có phải là MẸ anh không hay là 1 CON NGƯỜI MÁU LẠNH VỚI TẤT CẢ MỌI THỨ KỂ CẢ CON TRAI MÌNH"

[Học Viện Vampire/ZEROBASEONE] Where stories live. Discover now